Chương 6:

0 0 0
                                    

"Điểm số gì đây? Minh, tại sao điểm lại thấp hơn lần trước? Rốt cuộc là mày đã học cái quái gì mà để thành tích sa sút như vậy hả!?"

Cha tôi nghiến răng kêu cót két, quát lớn, giọng điệu thể hiện rõ mình đang rất bực bội, để tờ giấy lên trên mặt bàn.

"C..Con xin lỗi..con hứa..-"

Không để tôi nói hết, ông quát tôi.

"Mày câm miệng! Tao không có nhu cầu nghe mấy lời hứa hẹn vô bổ của mày!"

Cha tuôn ra mấy lời nhẫn tâm đến đau lòng. Nhưng tôi chẳng thấy buồn hay tổn thương, tôi im bặt. Tôi sợ cha tôi giận còn hơn là sợ bị tổn thương, chẳng biết trận đòn dã man nào đang chờ đợi mình. Vừa ngẩn mặt lên , đã bị một cú tát bất ngờ giáng xuống làm tôi say xẩm mặt mày, suýt thì ngã xuống nền nhà, tiếng "CHÁT" rõ lớn, đủ biết rằng nó rất đau, má tôi đỏ ửng thiếu điều đỏ muốn rỉ máu.

"Đồ vô dụng, học có nhiêu đó cũng không làm xong! Nếu mày thấy học cực khổ quá thì ông đây cho mày một trận cho nhớ!"

Ông hung hãng nắm đầu nắm cổ lôi tôi vào phòng khóa cửa lại. Tất nhiên tôi có phản kháng, nhưng làm sao mà đọ sức lại với người đàn ông trưởng thành này? Phải nói rằng tôi chẳng có tí lực nào. Điều đó không có gì lạ với một người cơm bữa ăn bữa không, ăn đòn là chính. Khắp người tôi chằn chịt mấy vết bầm tím, đỏ ửng hằn lên da , có những cái còn để lại sẹo trên vai và lưng. Vậy mà tôi vẫn sống đến tận bây giờ, tôi cứ nghĩ mình chẳng thể qua nổi sau khi ăn trận đòn dã man ấy của cha. Nhưng nhìn mà xem! Tôi vẫn sống đến tận bây giờ và tiếp tục cắn răng chịu khổ. Tôi thương cha với mẹ lắm, nhưng họ tàn nhẫn với tôi khủng khiếp, tôi cứ ninh ninh rằng mình phải biết nghĩ cho bố mẹ, sống lễ phép ngoan ngoãn, không dám đánh lại cũng vì sợ bất hiếu.

Cha đánh tôi thừa sống thiếu chết, mặt cứ bị hai ba cái tát như giáng trời xuống làm ù ù lỗ tai. Ông đánh đến gãy cả chổi, vừa đánh vừa trách mắng, chửi rủa thậm tệ.

"Thằng ăn hại! Có việc học thôi cũng không nên thân! Mày không định để mặt mũi cho tao à? Mày định dằn mặt tao bằng cách đó à? Thằng mất dạy trời đánh!"

Tôi chỉ biết ôm mặt mà chịu đựng..nếu tôi nói rằng tôi bị đánh nhiều quá mà chẳng minh mẫn nổi đầu óc khi đi thi thì sao? Liệu cha có nhận mình sai? Liệu cha có hiểu cho tôi không?

Tôi thừa biết câu trả lời sẽ bằng không ! Chẳng có sự thấu hiểu gì ở đây cả! Tôi biết, cha tôi quan trọng mặt mũi, không chịu được người đời bàn tán là bị vợ bỏ mà cố dạy dỗ cho con mình học giỏi để khoe mẽ với thiên hạ. Cứ như thế, sáng đi học, chiều về sẽ được cha nghiêm khắc dạy dỗ.

"Mày tự kiểm điểm lại bản thân đi, tối nay đừng có hòng mà ăn cơm"

Cuối cùng ông cũng hả giận, quay người ra khỏi phòng mà chẳng thèm quan tâm lấy đứa con trai ruột thịt nằm vất vưởng trên nền nhà.

Tôi cố nén cơn đau mà bò dậy. Tay chân bị trầy trụa ,bầm tím đủ thứ. Tôi dùng hết sức để ngồi thẳng dậy, tự bôi thuốc lên mấy chỗ bị bầm tím để không bị thối thịt. Việc tôi làm hiện giờ chỉ là cố gắng sống cho qua ngày. Tai tôi ù ù được một lúc thì cũng hết, chắc không nghiêm trọng lắm, bị đánh riết cũng quen rồi. Tôi gục xuống giường, máu khô trên người chẳng buồn lau. Đau quá, toàn thân ê ẩm nhưng cũng chẳng dám phàn nàn, chỉ sợ làm cha giận lần nữa. Tôi nằm cuộn lại trên giường , tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chắc do mệt quá mà tôi ngủ quên lúc nào không hay. Mãi đến khi nhận được mấy cuộc gọi liền, người làm phiền sáng sớm chỉ có Lê Thi Ngọc. Chắc là nhắc tôi đi học chăng?

"Alo..?"

Giọng của Ngọc vang lên từ trong điện thoại

"Alooooo, dậy chưa cu. Dậy đi học nào con trai của mẹ"

Đầu tôi đau nhức, mắt vẫn chưa mở hẳn được.

"Gì sớm vậy...? Ủa..7h30 rồi"

Tôi bật dậy, quên rằng vì trận đòn hôm qua mà làm tôi ngủ nướng đến tận giờ, cử động bất ngờ theo bản năng nên tôi phát ra mấy tiếng kêu yếu ớt.

"Ui da..."

Nghe thấy tôi rên rỉ yếu nhớt bên kia điện thoại. Thi Ngọc cất tiếng hỏi thăm:

"Sao vậy? Mày té hả?"

"À...không có, tao hơi đau lưng thôi...Mày tới trường trước đi, đừng đợi tao"

Tôi nói qua loa cho qua chuyện để bạn thân mình không lo lắng rồi dập máy. Đứng lên đi chuẩn bị đồ để đi học. Tôi muốn nghỉ học hôm nay quá...nhưng cha mà biết thì lại cho tôi ra bã mất...

Trần Công Quân đó là tên của người cha đã sinh ra tôi, cũng là người làm tôi đau khổ.Ông làm giáo viên ở một ngôi trường khá xa nhà ,nên thường rời đi từ sớm để đến ga tàu điện cho nhanh. Tôi mặc cái áo khoác dài tay để che đi mấy vết thương mới xuất hiện , xách cặp lên đi tới lớp. Chạy được mấy khúc mà phải khựng lại đi cà nhắc vì chân tôi đột nhiên nhức nhối kinh khủng. May mắn là bình an tới lớp, tôi vào chỗ ngồi , lúc này máu mũi lại chảy tỏng tỏng xuống mặt bàn.

"C-Chết rồi.."

Tôi vội lấy tay bịt mũi lại tránh cho máu chảy thêm máu xuống bàn.

༻⑅⁺˖⊲⊱⋇⊰⊳˖⁺⑅༺
Phạm Minh Đăng vô tình nghe thấy tiếng quen quen liền chú ý mà xoay sang nhìn. Thấy bạn mình bị chảy máu cam thì kiếm trong cặp bịch khăn giấy sau đó đưa cho người cần nó:

"Của cậu này, có sao không đấy?"

Thi Ngọc thấy thế cũng lo lắng mà hỏi thăm:

"Ôi con ơi, con có sao không vậy. Có cần xuống phòng y tế không?"

Tôi nhận lấy khăn giấy từ tay Minh Đăng để lau máu , không quên đáp lại Thi Ngọc.

"Không sao, không sao.."

Nguyễn Thanh Tâm thấy tôi như thế mà cười cười chế giễu:

"Coi kìa coi kìa, con trai mà làm gì yếu đuối vậy?"

Ngọc nghe thấy lời nói khó chịu thốt ra từ cái miệng của cậu ta thì chửi không trật một chữ:

"Ngậm mồm vào đi mấy con kềnh kềnh vô văn hoá !"

"Được rồi Ngọc ơi, mày đừng có khẩu nghiệp nữa!!"

Tôi vừa nói đỡ cho Thi Ngọc,vừa cảm thấy buồn cười, có cô bạn thân bản lĩnh và chất lượng thế này cũng tốt ! Tâm trạng tôi khá hơn hẳn.
༻⑅⁺˖⊲⊱⋇⊰⊳˖⁺⑅༺
Hết Chương 6

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Từ ngày em đến (Since the day you arrived)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ