Chương 5:

0 0 0
                                    

Tôi vừa đứng lên thì đột nhiên văn phòng có tiếng gõ cửa.Phạm Minh Đăng bước vào , tay đang cầm xấp giấy dày cộm.

"Em vào được không thầy, cô Lý nhờ em gửi đề cương"
Hóa ra là cậu ấy đến để đưa đề cương giáo viên giao .Biểu cảm trên mặt của Phạm Minh Đăng bất ngờ lắm, chắc là vì thấy tôi cũng ở đây chăng? Thầy Lưu chuyển sự chú ý của mình sang Minh Đăng khi anh vừa bước vào. Thầy nhẹ giọng.

"Em Minh Đăng đó à? Được rồi, em để lên bàn thầy đi"
Phạm Minh Đăng để xấp đề cương lên bàn rồi cất lời chào thầy giáo đầy lễ phép.

"Vâng, vậy em xin phép đi đây"

Thầy gật đầu , quay đầu sang nhìn tôi, tôi cũng đoán được ý của thầy rằng tôi cũng nên về nhà.

"Được rồi, hai đứa về đi kẻo gia đình lo lắng"

༻⑅⁺˖⊲⊱⋇⊰⊳˖⁺⑅༺

Nghe thầy Lưu nói đến cụm từ "kẻo gia đình lo lắng" lại khiến anh nực cười, anh nghĩ thầm.

*Lo sao? Ông ta mà cũng có chuyện lo lắng cho mình nữa à? Là lo cho mình gặp nguy hiểm hay là lo mất một còn cờ làm hãnh diện?*
Nghĩ là vậy, anh cũng mở lời đáp lại thầy Lưu bằng 1 chữ "Vâng" sau đó quay lưng rời đi.

༻⑅⁺˖⊲⊱⋇⊰⊳˖⁺⑅༺
Tôi bước ra khỏi phòng giáo viên, mặt đờ đẫn. Tôi quay mặt sang phía bóng lưng của Phạm Minh Đăng rồi gọi.

"Phạm Minh Đăng"

Vừa nghe tiếng , cậu ấy quay lại nhìn tôi, hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Tôi ấp úng không biết sẽ nói như thế nào. Cố gắng mở lời một cách cởi mở nhất có thể.

"À thì...làm bạn học cùng lớp cũng đã lâu...Tớ gọi cậu là Minh Đăng được không?"

Cậu ấy đáp lại tôi bằng cái gật đầu.

"Được, cứ tự nhiên đi"

Sau khi nghe được câu trả lời, tôi thở phào một cái thấy nhẹ người hẳn.

"Nếu muốn, cậu có thể gọi tớ là Trần Minh hay là ờm...Hoàng Minh gì đó. Ừm..."

Lúc nãy cứ sợ rằng Minh Đăng sẽ từ chối nên tôi luyên thuyên để thuyết phục, vô tình bỏ lỡ chuyện quan trọng đang muốn nói. Chưa kịp để tôi hoàn hồn, cậu ấy hỏi.

"Được thôi, vậy...còn chuyện gì nữa không?"

"À không..may là cậu không phiền..tại tôi cũng muốn làm bạn với cậu"
Không để cậu ấy đợi lâu nên nhanh nhảu nói lại , tôi vẫn còn hơi khó xử trong cuộc trò chuyện với thầy Lưu lúc nãy, đờ đẫn người ra nên mới ngẫu hứng bắt chuyện với Minh Đăng , cũng chẳng ngờ cậu lại đồng ý, cứ nghĩ Minh Đăng sẽ khó tính giống như vẻ ngoài của cậu ấy...

༻⑅⁺˖⊲⊱⋇⊰⊳˖⁺⑅༺
Nghe thấy lời ngỏ ý muốn làm bạn từ Hoàng Minh. Phạm Minh Đăng suy nghĩ chốc lát. *Mình có bạn sao? Trừ thằng trẻ con kia ra thì có lẽ đây sẽ là 1 người bạn đàng hoàng hơn nhiều...*
Sau đó, Phạm Minh Đăng đáp:

"Vậy bây giờ chúng ta là bạn rồi nhỉ? Nếu có chuyện gì cứ nói tôi" Sau đó anh quay người rời đi.

   ༻⑅⁺˖⊲⊱⋇⊰⊳˖⁺⑅༺
Nghe được lời đồng ý từ cậu, tôi vô cùng vui mừng. Vậy là tôi lại có thêm một người bạn mới là Phạm Minh Đăng, có lẽ sau này mối quan hệ của chúng tôi sẽ rất tốt ! Tôi vui lắm, ai ngờ lại có thể làm quen được với người học giỏi nhất nhì trường? Tôi ngốc như thế, thoáng chốc đã trở nên vui vẻ, mãi khi đứng trước cửa nhà mới chợt tỉnh ra..

"Mình sợ nhất là về nhà..."

Đó sẽ là câu trả lời nếu có ai hỏi tôi sợ đi về đâu nhất. Đối với tôi, căn nhà này từ khi tôi bắt đầu có nhận thức đã chẳng cho tôi một chút kỉ niệm vui vẻ gì. Người cha tính tình bạo lực,hễ bực bội thì lại ra oai , đánh đập vợ con. Mẹ thì cái tôi cao, mẹ đường đường là một phụ nữ mạnh mẽ và tài giỏi, vậy mà lại âm thầm rời đi khi cha và tôi ngủ.

"Mẹ xin lỗi con, Minh ngoan đừng hận mẹ...mẹ không chịu được cảnh này nữa đâu con..." Mẹ đã nói thế khi ôm tôi vào lòng, lúc đó còn bé, lim dim ngủ rồi mới nghe mẹ thì thầm với mình.

Mãi đến khi biết mẹ đã đi rồi, tôi mới nhớ ra. Tôi chơi vơi nhìn căn nhà cũ .Có lẽ sau này chỉ còn tôi và cha thôi, biết làm sao đây? Nhưng tôi đâu có quyền lên tiếng.

Câu nói đó có lẽ sẽ khắc sâu trong lòng tôi một vết hằn khó có thể nào phai được.

Tiếng cánh cửa gỗ mở ra kêu cót két rất đặc trưng, tôi và cha sống ở đây cũng lâu rồi, việc đồ đạc bắt đầu "có tuổi" cũng là hiển nhiên. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa , phải, đó là cha của tôi. Ông nghiêm nghị ngồi đó , mắt lập tức hướng ra cửa khi nghe có tiếng động. Ông không nói gì cũng làm tôi căng thẳng.

"Thưa cha con mới..-"

"Ừ"

Tiếng "Ừ" lạnh lùng đáp lại , chẳng kiên nhẫn mà nghe hết câu.

"Hôm nay có phát bài kiểm tra đúng không?"

Tôi đứng ở cửa , đóng nó lại rồi ậm ừ lên tiếng

"V-Vâng..."

Nếu nói rằng tôi chẳng cảm thấy gì thì nó sẽ là một lời nói dối tệ hại. Tôi rất sợ, tuyệt nhiên tôi biết rằng hôm nay điểm cũng không cao gì, chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần ăn đòn thay cơm.Nhưng vẫn sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

"Bao nhiêu điểm? Lần này mà không đạt được kết quả tốt thì đừng trách tao làm gì"

Tôi đứng im như trời trồng, cố gắng hết sức để đè nén nỗi bất an cứ dâng trào trong người, tôi di chuyển đến đứng trước mặt cha mình, lấy ra bài kiểm tra có kết quả ở trên đó, cha tôi giựt phắt lại, làu bàu mấy tiếng vì tôi chậm chạp.

Con số 57 điểm to đùng trên tờ giấy. Không cần phải nói, cha tôi cầm tờ giấy mà thiếu điều muốn dàu nát nó thành 1 cục.
                 ༻⑅⁺˖⊲⊱⋇⊰⊳˖⁺⑅༺
                     Hết Chương 5

Từ ngày em đến (Since the day you arrived)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ