C2: Nam Sủng (2)

326 11 0
                                    

Khi Ngọc Khanh tỉnh dậy Lãnh Phong đã quỳ bên giường chờ hầu, hắn vẫn trầm tĩnh nghiêm túc như xưa, không có dấu vết gì lưu lại đêm nồng nhiệt vừa qua.

Ngọc Khanh khẽ thì thầm, giọng nói vừa ngọt ngào vừa mang theo chút trêu đùa: "Chỉ có ngươi hầu hạ ta tốt nhất."

Lãnh Phong không nói gì, chỉ cúi đầu mang giày lại gần giường hơn. Ngọc Khanh không vội xuống giường, cơ thể vẫn còn ê ẩm, y vạch eo mình lên xem. Da thịt Ngọc Khanh trắng mềm rất mẫn cảm, chạm nhẹ đã lưu vệt đỏ, quả nhiên bên eo có một dấu tay rõ ràng hữu lực.

Ngọc Khanh cười tủm tỉm: "Ngươi đã bò lên giường nam sủng của hoàng thượng đó, ngươi nghĩ xem nếu hắn biết được có chém đầu ngươi không?"

Kẻ nào đó bắt đầu giở trò câm như hến. Ngọc Khanh đã quá quen với cái nết này của Lãnh Phong, khi còn ở nước Yên, không biết họ đã quấn quýt bao nhiêu lần nhưng Ngọc Khanh chưa đừng có ý định để Lãnh Phong gia nhập hậu cung nam sủng của mình. Bản mặt thì khó ưa, chỉ biết phục tùng, chưa từng thấy hắn nịnh nọt đòi ân sủng hay tranh giành mình với người khác. Ở trên giường chỉ hầu hạ theo lệnh, làm Ngọc Khanh cảm thấy chỉ có mình thèm khát cơ thể hắn, hèn mọn xin hắn xiên xỏ thỏa mãn mình.

Hừ, Ngọc Khanh cực kỳ ghét tên mặt lạnh này, nếu không phải được hắn hầu quá sung sướng y đã cho hắn chết một ngàn lần rồi.

Ngọc Nhanh ngồi dậy, xỏ giày, Lãnh Phong liền dâng chậu nước cho y rửa mặt súc miệng. Làm xong hết thảy, Ngọc Khanh ngồi lên ghế đã lót đệm lông thú thật dày, gọi mang bữa sáng lên.

Lãnh Phong định lui ra, dù sao hắn là thị vệ ở trong phòng quá lâu không tiện. Hoàng thượng rất thích Ngọc Khanh mới để y mang theo thị vệ theo đến đây hầu.

"Dám bất kính với bổn thái tử, ra phía Tây điện lãnh ba mươi trượng đi." Chỉ tát Yến Lan có một cái mà ngày hôm qua bị phạt cả trăm roi, trong cung này ngoại trừ hắn ra y không bắt nạt được ai ngoại trừ hắn, coi như hắn xui xẻo.

"Dạ." Lãnh Phong lui ra ngoài.

**
Lúc này bên điện Thái Tử Yến Lan vô cùng ngột ngạt. Yến Lan quỳ cả đêm hai chân tê cứng.

Hoàng thượng không nói lý do trách phạt, vừa vào đã bắt quỳ, Yến Lan quên cả việc than khóc giả vờ đau đầu.

Tần Dương ăn điểm tâm sáng ở chỗ Yến Lan, trưa nay hắn lên chùa cầu phúc, do quan lại cần chuẩn bị bái tế sáng nay không cần lên triều.

Hắn gõ nhẹ thìa, Yến Lan lập tức lê gối đến, đúng dậy múc canh. Múc xong quỳ xuống như cũ.

Tần Dương im lặng ăn, hắn không hề muốn đến đây, chỉ là Ngọc Khanh ngày càng kiêu căng, ỷ vào sủng ái ở trên giường thỉnh thoảng kiếm cớ lười biếng, còn đi khắp nơi giương oai diễu võ. Nam sủng không nên cưng chiều quá nhiều, sinh hư rồi sẽ làm ra mấy chuyện ngu xuẩn, cho nên mới trừng phạt đôi chút thôi.

Yến Lan đã gọi hắn đến, Tần Dương cũng muốn dẹp bớt sĩ khí của Ngọc Khanh, đừng tưởng được sủng có thể đánh trận nào thắng trận đó.

Có lẽ bây giờ đang ở trên giường oán giận mắng chửi hắn.

"Đứng lên đi." Tần Dương bỏ chén xuống khởi giá về Phượng Tê cung.

[Huấn Văn] Nô Lệ Không Ngoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ