C1: Nam Sủng (1)

955 14 0
                                    

Trên đài Quỳnh Liên cạnh bờ hồ Ngọc Dịch, hoa nở bay theo gió. Roi mây được ngâm nước càng thêm dẻo dai nặng tay, Ngọc Khanh chống khuỷu tay lên ghế, nâng mông thật cao, chưa đợi Thiết Đường vung roi đã khóc như mưa.

Vút chát!

Vút, Chát! Chát!

Da thịt non mềm trắng trẻo, trên đỉnh mông run rẩy nháy mắt liền hiện lên ba lằn sưng rõ rệt.

Yến Lan ngồi trên đùi Tần Dương âm thành hả hê, ngoài mặt vẫn buồn bã ôm một bên mặt vừa bị tát đau của mình. Trên gương mặt xinh đẹp in rõ dấu tay rành rạnh, hắn uất ức dựa sát vào người Tần Dương, ghé môi hôn mặt hắn.

Tần Dương nhỏ giọng vỗ về: "Đừng khóc, đừng khóc nữa."
Chát chát chát!! Chát chát chát!!

"Đau quá huhu đau quá, đau quá..."Hay tay Ngọc Khanh siết chặt mặt bàn, đôi chân ngọc run lên, giãy giụa tránh đòn.
Chát chát chát chát!

"Đau quá, đau quá hoàng thượng, Khanh Khanh không dám nữa, Khanh Khanh không dám nữa đâu." Ngọc Khanh rên rỉ nhưng không dám xin tha, Tần Dương rất ghét việc ai bị phạt không biết hối cải còn xin xỏ kêu khóc, Ngọc Khanh chỉ mong hắn cho phép Thiết Đường đánh nhẹ hơn thôi.

Thiết Đường cầm roi mây liên tục quất xuống, đau đớn không ngừng thiêu đốt trên mông.

Hoàng thượng không thèm nhìn đến, xoa mặt Yến Lan đầy yêu thương, nhưng giọng nói phát ra cực kỳ lạnh lẽo: "Ngươi đương nhiên không dám, hừ, còn nói thêm kêu khóc thêm câu 'không dám' này nữa, phạt gấp đôi."

Ngọc Khanh đau đến nhảy cẫng lên, lắc mông trốn đòn.

CHÁT!!!!!!!

Đỉnh mông phải lập tức hằn lên một lằn đỏ thẫm cực kỳ mạnh, Ngọc Khanh suy sụp khụy xuống.

CHÁT!!! CHÁT!!!CHÁT!!! CHÁT!!!CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!!CHÁT!!! CHÁT!!!

Mấy roi liên tiếp đều đánh cực kỳ mạnh, Ngọc Khanh oằn người xuống, cơ thể nhỏ nhắn mỏng manh co rúm lại.

"Đứng vững nâng mông lên." Thiết Đường xoa xoa ngọn mây trên mông Ngọc Khanh: "Mấy roi vừa rồi trừng phạt tội né đòn, tiếp theo là tội không đúng tư thế."

Ngọc Khanh nhấp nhổm điều chỉnh một hồi, mông nâng cao, bên trên đã có vô số vết roi rải đều, đỏ rực chói mắt.

CHÁT!!! CHÁT!!!CHÁT!!! CHÁT!!!CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!!CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!!CHÁT!!! CHÁT!!!CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!!CHÁT!!! CHÁT!!!

Ngọc Khanh cắn môi thút thít.

Tần Dương ngồi trên cao nhìn rất rõ, nhíu mày: "Không được cắn môi."

Ngọc Khanh đành phải nhả ra.

Sau khi phạt hai tội kia xong, Thiết Đường giảm đi hai phần sức lực tiếp tục đánh đủ năm mươi roi hoàng đế đã ra lệnh.

Chát chát chát!! Chát chát chát!!
Chát chát chát!! Chát chát chát!!

Mông Ngọc Khanh sưng cao vút, Yến Lan ngồi trên đùi Tần Dương có thể nhìn thấy rõ đỉnh mông sưng đang ngoe nguẩy hứng từng ngọn roi hung ác trút xuống. Vì quá đau Ngọc Khanh không ý thức được người lại oằn xuống, mông hơi nhếch sang một bên tránh xa ngọn roi của Thiết Đường.

[Huấn Văn] Nô Lệ Không Ngoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ