Chương 4: Lầu Ngắm Sao (1)

138 12 3
                                    

Ngọc Khanh trốn không đi thỉnh an Lam Thiên Tường được mấy ngày, nếu còn không đi nữa hoàng thượng về biết được thì nguy to.

Nam sủng có nơi ở riêng, tuy có phân cấp vị nhưng thua xa các phi tần. Điển hình như cùng cấp quý nhân, nhưng Ngọc Khanh gặp phi tần chức vị quý nhân đi tới phải quỳ từ xa nghênh đón, hầu hạ như nô tài gặp chủ. Thường sẽ không thỉnh an hoàng hậu chung, các phi tần thỉnh an xong, các nam sủng quỳ bên ngoài mới được vào trong.

Ngọc Khanh vừa bước vào phòng, tiếng cười khẩy của Yến Lan đã vang lên đầy vẻ khiêu khích. Ngọc Khanh làm như không nghe thấy, liếc tới ghế ngồi vốn dĩ thuộc về mình đã bị chiếm.

Các nam sủng khác đều đã ngồi sẵn, bao quanh một chiếc bàn trà tinh xảo, khung cảnh tưởng như yên bình nhưng lại đầy sự ngấm ngầm đố kỵ. Yến Lan nhẹ nhàng buông lời, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai: "Hôm nay sao Ngọc quý nhân đến trễ vậy?"

Ngọc Khanh trong lòng dấy lên cơn giận nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng cúi xuống quỳ gối: "Vừa rồi đi trên đường vô tình trượt chân, làm bẩn quần áo nên phải quay về thay mới đến muộn." Lời giải thích tưởng như khiêm nhường, nhưng ánh mắt của Ngọc Khanh không giấu nổi vẻ kiêu căng, như thách thức sự đố kỵ đang tràn ngập trong ánh mắt của những kẻ xung quanh.

Lam Thiên Tường làm gì được y chứ? Đừng tưởng ngồi trên đó y sẽ sợ.

Tử An không bỏ lỡ cơ hội, cười cợt lạnh lùng: "Nhưng ta nghe cung nữ nói ngươi rời cung muộn, giữa chừng còn ngồi kiệu ngắm cảnh mà." Lời nói vừa buông ra, không khí trong phòng càng thêm căng thẳng, từng ánh mắt đều dồn về phía Ngọc Khanh, mong chờ xem y sẽ phản ứng thế nào: "Thấy ngươi đến muộn, ta cố ý sai người đi hỏi thăm đấy."

"Hoàng thượng nói thức sớm không tốt cho da." Bình thường thỉnh an hoàng hậu y vẫn đến trễ, dù sao đến sớm phải quỳ bên ngoài đợi, ở trong phòng ngủ sướng hơn.

Lam Thiên Tường nhàn nhạt nói: "Thôi, đứng dậy đi, đừng cãi nhau nữa."

Dù nói vậy nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo, như ngầm hiểu rõ cuộc chiến giữa các nam sủng không chỉ dừng lại ở đây. Lâu nay Ngọc Khanh và Yến Lan vẫn hay cãi cọ qua lại, hoàng thượng để tâm đến ai hắn nhìn ra được, đương nhiên không nhân cơ hội này làm khó dễ để chuốc phiền phức.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, những tiếng khích bác lẫn nhau rót vào tai như những giọt độc dược ngấm sâu, không ai chịu thua, tầm một canh giờ sau cuộc gặp mặt cũng kết thúc. Lam Thiên Tường ra lệnh cho tất cả về cung nghỉ ngơi. Ngọc Khanh định ngồi kiệu trở về thì bất giác nhận ra Yến Lan theo sát phía sau. Trong lòng Ngọc Khanh biết hắn muốn nói chuyện riêng với mình bèn cho người hầu về trước rồi rẽ bước vào hoa viên.

Vừa đến nơi vắng vẻ, Ngọc Khanh chưa kịp nói gì đã nhận một cú tát trời giáng từ Yến Lan, khiến mặt y đỏ bừng, vừa đau vừa sững sờ.

"To gan, một quý nhân nhỏ bé dám cản đường ta?" Yến Lan gằn giọng, ánh mắt rực lửa thù hận, dường như đã chờ cơ hội này từ lâu.

Ngọc Khanh ôm lấy má, cơn giận bừng lên: "Ngươi dám?"

"Ta có gì không dám?" Yến Lan lạnh lùng đáp, giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo. "Chức vị của ngươi nhỏ hơn ta, mà thị vệ của ngươi sắp trèo lên giường hoàng thượng rồi. Đến khi đó hắn mới là người không cho ngươi sống yên. Ai mà không biết, ngày thường ngươi xem hắn như chó, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng. Ta đang chống mắt chờ ngày hắn bắt ngươi quỳ dưới chân xin tha đây."

[Huấn Văn] Nô Lệ Không Ngoan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ