Jun cũng không hiểu lúc đó mình đã nghĩ gì.
Là do anh đang bị mớ cảm xúc lẫn lộn ùa về sau khi hoàn thành bản thảo ấp ủ đã lâu, do cơn thiếu ngủ kéo dài khiến đầu óc anh mộng mị. Hay bởi vì một thứ tình cảm không rõ sâu thẳm trong tim như đốm lửa ngày một to dần, cứ chực chờ lúc bức tường rào trong lòng anh bớt gai nhọn mà bùng phát. Anh cứ mơ màng, mông lung, cứ khắc khoải nhớ về điều gì đó, mà anh không thể - hoặc là không dám - điểm hình đặt tên.
Khi lí trí của anh quay lại, em đã đứng trước cửa nhà, mặt có chút ngơ ngác phờ phạc nhưng không giấu nổi niềm vui, đôi chân thoăn thoắt nhảy vào nhà, dáo dác tìm kiếm 2 cục bông tròn nhà anh đầy thích thú.
Em trườn nhẹ xuống mặt sàn, vuốt ve Na và Ni đầy yêu chiều, rồi lướt vội ra ban công ngắm nghía góc vườn nhỏ mà cất tiếng lanh lảnh "Cây khổ qua ra quả rồi hả anh! Hái bỏ nồi ăn luôn được hong?"
"Ừ hái đi, anh xào với mì" Jun lắc đầu nhìn Phúc cười cười, nửa chiều chuộng nửa tỏ vẻ bất lực trước nét nũng nịu của em. Phúc đâu có biết, từ lúc cây mướp đắng mới nhú lên đọt quả nhỏ xíu, anh đã luôn mường tượng đến phản ứng thích thú của đứa nhỏ thích cây quả này.
"Anh viết sách tiếp à? Lần này anh viết về gì vậy, kể em được không?" Phúc vừa hút sì sụp tô mì, vừa ngước nhìn xấp giấy trên bàn anh mà hỏi.
"Thật ra, anh viết một tuyển tập nhiều mẩu chuyện ngắn về ngôi nhà của anh thôi. Em biết đó, mọi món đồ trong nhà anh đều có câu chuyện của nó - như khung hình Minh tặng nè, ấm trà của mẹ anh, hay móc treo gỗ ở cửa Bố đóng cho anh nữa.. anh muốn thổi hồn cho từng đứa chúng nó một cuộc đời riêng, sống mãi trên những trang sách của anh"
Phúc ngước nhìn anh tròn xoe mắt "Eh hay lắm đó anh! Em sẽ mua đọc đầu tiên nha, em cũng muốn được nghe anh kể về tất cả mọi thứ ở đây đó. Hồi anh ra series Nhà Có Một Người, em xem không thiếu một tập luôn, em còn share lên FB cho anh nữa đó..."
"Em muốn vẽ minh họa cho sách của anh không?"
Jun bất chợt cắt lời Phúc trước khi lý trí của anh kịp suy tính trước sau, có phải từ sâu trong lòng, anh muốn được nhìn thấy dáng vẻ em ngồi vẽ tranh cười thật xinh giữa nhà như trong liên tưởng của anh? Muốn được kể cho em hiểu thêm về thế giới của anh và nhìn xem thế giới đó dưới nét cọ của em sẽ ra sao? Hoặc cũng có thể, chỉ là muốn tìm một cái cớ để cả hai lại có cùng một dòng thời gian, một nhịp sống, một mục tiêu chung...
Jun đọc được trong mắt Phúc một thoáng do dự, lúc nào em cũng nhìn anh với ánh mắt như chứa đầy những mâu thuẫn nội tâm như vậy. Và rồi bình thường em luôn ghìm lại cảm xúc thật trước mặt anh mà lựa chọn hành động trái với mong muốn thật sự của mình - để giữ lại một khoảng cách an toàn nhất định. Nhưng có phải vì ánh trăng đêm nay đơn độc quá hay không, hay ánh mắt của anh nhìn em thật kiên định như tiếp thêm động lực cho em đủ dũng khí mà gật đầu. Em mượn anh giấy bút, rồi hăng say đòi anh đọc bản thảo cho em ngay lập tức. Mỗi lần anh kể đến món đồ nào, với sự tích có dở hơi ra sao, em cũng chăm chú lắng nghe rồi nâng niu từng món đồ và cặm cụi vẽ say mê, mặc kệ đêm dần trôi.
Sau một chút ngái ngủ, Phúc đặt bút rồi áp mặt xuống chiếc bàn lớn giữa nhà, lơ đãng ngắm nhìn nhành cây cắm trong lọ, rồi mắt bỗng sáng rỡ lên và với tay gọi Jun lia lịa "Anh ơi, coi nè, nhú được một nụ goy; em tưởng cây này khó ra hoa lắm chứ, hay ghê á!"
Jun cúi xuống nhìn ngắm nụ hoa chớm nở, gương mặt ửng hồng thích thú của em sát bên cạnh. Khi em cười, mắt ánh lên nét trẻ thơ hiếm thấy của người đàn ông đã qua 30 - như thể bao muộn phiền sương gió của cuộc đời không thể làm đục đôi mắt em, nụ cười má lúm lõm sâu vào thật đáng yêu, thỉnh thoảng lại lắc nhẹ người như một em bé hải ly đang quẫy đuôi.
Em khờ lắm, cứ tíu tít chồm lên xuống ngắm nhìn nụ hoa đơn sơ bé nhỏ, mà không để ý anh ở ngay bên cạnh đã quay sang nhìn em cười mãi từ khi nào.
....
Phúc cuộn mình say ngủ trên sofa, tay ôm chặt chiếc áo khoác có mùi của anh, mỉm cười bẽn lẽn trong giấc mơ. Jun vẫn ngồi nhìn em từ chiếc bàn lớn suốt đêm. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, trong mắt anh chỉ còn có em, đang an yên giữa ngôi nhà của anh. Vẫn bầu trời đêm đen tuyền đó mà như có thật nhiều ngôi sao thi nhau chớp tắt, như ánh mắt em lấp lánh mỗi khi lén nhìn anh vậy. Là bình minh đã sắp lên hay trái tim ấm áp của em đã thắp sáng bầu trời đêm đen lạnh lẽo hôm nay?
Jun chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi sống một mình; căn nhà được anh chăm chút từng góc nhỏ để thành một chốn ấm áp cho anh thu mình về chữa lành sau mỗi ngày mệt mỏi. Nơi này không thiếu kỉ niệm, tình yêu, tình thân - của gia đình, bạn bè, những người cũ đã đi qua cuộc đời Jun. Nhưng khi có em ở đây, ngôi nhà này như được thổi vào thêm thật nhiều sức sống, nụ cười, hơi ấm, yêu thương và cả sự chân thành nữa.
Có phải đến lúc Jun cần thành thật thừa nhận với chính mình, rằng cuốn tiểu thuyết chưa đến lúc hoàn thành và căn nhà của anh còn có thêm nhiều câu chuyện cần được viết tiếp. Cũng giống như thứ tình cảm bị đè nén trong vô thức này đã không thể bị dập tắt được nữa.
Nhưng mà,
Không giống những món đồ vô tri vô giác đã có một góc vững chãi cho riêng mình trong ngôi nhà của anh, em rồi có rời đi vào một ngày nào đó khi trái tim nguội lạnh dần?
.
Nếu vậy thì thà là chưa bao giờ bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🐰🦫] Liệu em có hợp với ngôi nhà này không?
Fanfiction*Disclaimer: mọi thứ chỉ là sự hoang tưởng của tác giả, không liên quan tới đời thật. Xin đừng bế đi đâu ngoài đây nha 🫶*