*Warning: chap này sẽ buồn nhiều chút.. các độc giả thân iu nên cân nhắc trước khi đọc, vì tác giả không muốn làm hỏng mood mọi người đâu ạ..*
.
.
.
"Mày ngồi làm gì vậy?" Neko đặt hai ly cà phê xuống bàn, không quên chủ động khuấy đều cốc cà phê giúp cậu em nhỏ đang ngồi một góc nhà chăm chú làm việc. Vươn tay gạt nhẹ mái tóc nâu xù phủ trước trán em, Neko khẽ rướn mày nhìn vào xấp giấy dày cộm và đống màu vẽ, "Này nhìn như nhà anh Jun mà.. Nữa hả?"
"Kệ em đi" Phúc ngẩng đầu liếc nhìn Neko rồi lại cúi xuống lúi húi vẽ. "Em làm dự án với anh Jun mà, là làm việc thôi!"
"Có ai ý kiến gì mày ngồi vẽ đâu, sợ mày lại lụy tiếp thôi. Một tháng không quay tưởng bớt bớt rồi chứ, ông Jun rủ qua nhà một hôm cái là ngoắc đuôi liền. Haizz.. bảo rồi, người ta có thích mày đâu..."
"Đó là trước đây thôi! Toy đang ngày càng thân thiết với ảnh đó!" Phúc phồng má chu môi ngắt lời Neko "Với được gặp, được làm việc với anh ý, còn là dự án ý nghĩa với ảnh nữa, là em vui lắm rồi!"
"Vậy hả" Neko tặc lưỡi "Vậy sao nhìn mày buồn?"
"Buồn đâu..." Phúc lí nhí lầm bầm rồi hí húi vẽ tiếp, bên cạnh tiếng thở dài khe khẽ từ người anh em thân thiết. Đúng là đứa nhỏ giản đơn ruột để ngoài da, không bao giờ biết cách giấu nổi đi những cảm xúc thật của mình.
Phúc vẫn nhớ như in về buổi tối hôm đó, dù không ai nói ra, em cũng có thể cảm nhận được một sợi dây vô hình đã kéo tâm hồn Phúc và Jun lại gần nhau hơn rất nhiều. Nó đến từ cách anh ân cần quan tâm em từng chút một, nụ cười dịu dàng mãn nguyện khi nhìn em thích thú khen món anh nấu, giọng điệu trầm ấm kiên nhẫn kể cho em nghe từng mẩu chuyện nhỏ. Nó cũng hiện lên thật rõ mỗi khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau rồi cứ quấn lấy không rời, như đang thách thức cả hai đối diện với tình cảm sâu thẳm bên trong mình. Trong khoảnh khắc, Phúc cảm thấy em đã chạm được vào cánh cửa trái tim anh một chút; và chỉ cần một chút đó thôi cũng đủ khiến em gạt đi những lí trí cuối cùng em dựng lên để bảo vệ chính mình. Em tự hứa, ngày mai mở mắt dậy, em sẽ không bỏ chạy nữa, sẽ đứng lên giành lấy tình yêu của mình, sẽ không để nó mãi là tình yêu đơn phương.
Phúc không biết, trong lúc em vẫn đang say giấc cùng niềm hạnh phúc trào dâng, sớm mai chợt đến rọi vào căn phòng, cũng vén màn lên những suy tư miên man trong đôi mắt anh.
Những ngày sau đó, khoảng cách giữa anh và em lại như lớn dần lên, bất kể việc cả hai tiếp tục gặp mặt thường xuyên để bàn về dự án minh họa sách. Anh vẫn quan tâm chu đáo, vẫn dễ thương sâu sắc, sẵn sàng dung túng cho em bày đủ trò, nhưng cảm giác như em cũng giống bất kì cậu em, đứa bạn, người đồng nghiệp nào khác vậy - không cách nào chạm sâu hơn giới hạn anh cho phép. Mọi việc quay lại quỹ đạo vốn có trước đây, như thể khoảnh khắc lắng đọng kì diệu đêm hôm ấy chưa bao giờ xảy ra.
Chắc là anh vừa bận quay chương trình mới, vừa làm dự án sách, nên anh mệt thôi!
Phúc tự an ủi mình tích cực lên, vì em tin vào kết nối mãnh liệt mà mình từng cảm nhận được, tin vào tình yêu vẫn đang ngày một lớn dần lên trong trái tim mình. Và hơn hết, em đã bỏ lỡ mất cơ hội cuối cùng để dừng bản thân lại rồi, không thể bước lùi được nữa thì em sẽ mạnh mẽ đến cùng mà bước tiếp. Em dồn hết tâm trí vào những bức vẽ, cố gắng thổi hồn vào những đồ vật trong ngôi nhà anh một cách đầy trân trọng nhất. Em vẽ liên tục, bất chấp thời gian trôi qua ngoài khung cửa, bất chấp đôi tay có mỏi nhừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🐰🦫] Liệu em có hợp với ngôi nhà này không?
Fanfiction*Disclaimer: mọi thứ chỉ là sự hoang tưởng của tác giả, không liên quan tới đời thật. Xin đừng bế đi đâu ngoài đây nha 🫶*