Tiến 2 bước, rồi lại lùi 1 bước.
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã chìm đắm rất sâu, nhưng vẫn cố gắng chừa lại cho bản thân một đường lui, để ngăn trái tim không phải một ngày vụn vỡ tan tành.
Đã một tháng rồi từ ngày chương trình đóng máy, cũng chừng đó thời gian Phúc nỗ lực sắp xếp lại trái tim mình. Cho đến tận lúc nắm lấy tay anh cuối bữa tiệc chia tay, nghe anh ngà ngà dặn dò trong cơn say "Có dịp gặp lại nha", Phúc vẫn chọn lùi lại một bước và ngăn bản thân giữ chặt lấy anh không buông, ngăn đôi môi thốt ra hết những tâm tư tình cảm dâng trào. Phúc chọn gửi lại tất cả những yêu thương bùng cháy của mùa hè rực lửa vào một góc sâu trong tim, để tiếp tục làm một người em, người bạn luôn dõi theo ủng hộ anh như từ trước tới nay.
Phúc tự hiểu rằng chỉ có như vậy, mới có thể tiếp tục song hành, có thể mãi cười thật tươi mỗi khi gặp nhau, ngay cả khi anh tìm được nụ cười khác mang lại cho anh hạnh phúc.
Thế mà một tháng trôi qua rồi, tên ngốc này vẫn đứng mãi bên ngoài cánh cửa "nhà" của anh chưa thể rời đi. Cánh cửa vào trái tim anh khóa chặt lắm, lại đầy gai nhọn, còn em thì thậm chí không đủ dũng khí gõ cửa dù đã kiên trì bước đến tận nơi.
Ừ thì ban ngày vẫn quay cuồng với lịch trình công việc cuối năm dày đặc, nhưng đêm về - nhất là những đêm khuya vắng lặng như hôm nay, đôi mắt Phúc lại cứ dán chặt vào gương mặt anh trên Messenger, tim khẽ rộn ràng mỗi khi thấy chấm xanh nhấp nháy bên cạnh;
Sao hôm nay anh thức khuya vậy?
Anh có đang buồn gì không?
Anh đang bận lắm à? Ráng giữ gìn sức khỏe nhé, thương lắm..Phúc nửa muốn nhắn ngay cho anh, nửa lại cố gắng ghìm cảm xúc của mình xuống. Không còn cùng một dòng thời gian, một nhịp sống, một sự ưu tiên chung nữa, Phúc có thể dựa vào điều gì để quan tâm anh hơn mức bình thường như thế. Liệu anh có phiền không, có đọc rồi chỉ trả lời thật hiền nhưng có chút xa cách không, có phát hiện ra là em thật sự thương anh rất nhiều rồi cảm thấy khó xử không?
Khi sự chần chừ trong Phúc đang chực chờ chiến thắng, thì chiếc điện thoại trên tay bất chợt rung lên từng chập.
"Alo, anh Jun hả? Em nghe nè" Phúc cố bình tĩnh, nhưng giọng em vẫn mềm nhũn đi khi cảm nhận được nhịp thở của anh bên kia đầu dây.
"...Sao giờ này em còn thức? Đang gấp làm dự án à?"
"Em mới đi thu âm với Khánh xong nè, đang chuẩn bị đi kiếm chỗ nào ăn khuya rồi về nhà á. Anh Jun cũng thức làm việc hả?"
Giọng nói ấm áp của Jun khiến lí trí Phúc trong khoảnh khắc không kịp ngăn nỗi nhớ anh trào lên, rồi buột ra trong từng con chữ
"Anh đói không thì ra đi ăn chung?"
Sau một thoáng im lặng, chưa kịp để Phúc nghĩ ra vài câu đùa nhạt nhẽo chống chế, giọng Jun chậm rãi cất lên.
"Anh lười ra đường lắm. Qua nhà anh không? Anh sẽ nấu món gì đó cho mấy đứa" Jun cười nhẹ rồi đổi tông giọng trêu chọc. "Không phải em hỏi sao anh rủ BB hoài mà không rủ em à? Hôm nay nhân dịp hai đứa mình còn phải thức làm việc đến đói meo, thôi thì gặp nhau hạ công phân giải đi"
"À" Phúc khẽ khựng lại, tay em vô thức vò vò gấu áo "nhưng Khánh nó mới về trước rồi.."
"Thì mình em qua thôi" Jun nhanh chóng ngắt lời, trước khi Phúc kịp để những suy diễn lung tung trỗi dậy "đỡ mất công anh nấu nhiều phần." Như cảm nhận được sự chần chừ từ phía Phúc, giọng Jun bỗng trở nên gấp gáp "nhưng em tính đi ăn ngoài rồi thì hôm khác cũng được.."
"Không, em qua, anh chờ nha."
Phúc đặt điện thoại xuống, triệu suy nghĩ mâu thuẫn xông vào đánh lẫn nhau trong đầu. Cửa nhà anh đang hé mở ư? Nếu em nhớ anh quá không kìm lòng được mà bước một chân vào, thì còn có thể chạy đi nếu lỡ phải đối diện với điều gì đó đau lòng bên trong không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[🐰🦫] Liệu em có hợp với ngôi nhà này không?
Fanfic*Disclaimer: mọi thứ chỉ là sự hoang tưởng của tác giả, không liên quan tới đời thật. Xin đừng bế đi đâu ngoài đây nha 🫶*