Nhà của anh

1.2K 108 2
                                    

3 giờ sáng.

Jun nhẹ nhàng đặt bút xuống bàn, hít thật sâu rồi thở phào đầy nhẹ nhõm. 24 tiếng đồng hồ chìm trong những áng văn miên man, những ý tưởng tuôn đến liên tục khiến anh không thể dừng đắm chìm trong đoạn kết câu chuyện của riêng mình. Anh mỉm cười có chút mãn nguyện - cuối cùng thì tác phẩm thứ 6 mà anh thai nghén bấy lâu - tác phẩm đầu tiên anh đặt trọn mọi cảm xúc riêng tư của mình - cũng sắp thành hình. Mặc cho đôi mắt say rũ, đêm nay anh muốn thức, thức trắng để tận hưởng cái khoái cảm khó tả này.

Bầu trời đêm hôm nay đen đặc, thật đẹp nhưng cũng gợn lên chút gì đó cô đơn. Jun lặng lẽ ngắm nhìn căn nhà ấm cúng của mình, chậm rãi vuốt ve Ni và Na, rồi đảo mắt ra chiếc vườn nhỏ xinh đang khẽ xào xạc - vô hình chung tìm kiếm một nguồn cảm hứng từ những thứ thân thuộc nhất, để làm tiêu đề cho tác phẩm mới. Bởi lẽ chỉ có căn nhà này, tất cả những thứ hiện diện nơi đây, mới hoàn toàn là anh - thuộc về anh - hiểu anh.

Cũng bởi thế mà anh luôn nghĩ rằng mình không cần tìm kiếm tình yêu nữa, chỉ cần một người thật sự yêu thích và có thể sống cùng anh ở nơi đây.

Rồi bất chợt, ánh mắt anh mơ hồ cảm nhận ngay chính giữa ngôi nhà, hình bóng của ai đó đang ngồi thơ thẩn vừa vẽ tranh vừa cười thật xinh.

"Trời điên rồi" Jun bật cười "sao tự dưng lại nghĩ đến nó giờ này?"

...

Nhưng mà,

"Góc tường này đang trống, bức tranh lần trước Phúc nó vẽ dở nếu lên màu xong chắc sẽ hợp trưng ở đây"

"Lần trước mấy đứa nhỏ tập xong kéo đến nhà mình ăn khuya, Phúc nó thích mấy cái đồ bếp vintage của mình lắm. Cái máy xay đá cổ mình mới tậu được kia, lần sau đến có khi nào nó sẽ vừa mân mê vừa ngây ngô cười khờ rồi xin mang về không"

"Cây khổ qua ngoài ban công mãi mới ra trái, chắc Phúc sẽ thích lắm và giành hái thôi, nó thích cây quả mà..."

Jun chợt giật mình chặn đứng dòng suy nghĩ miên man trong đầu; kì lạ, em đâu có ở đây bây giờ, em cũng không hề đến đây thường xuyên. Em luôn tự hiểu chuyện đến đáng thương mà giữ cho anh một không gian riêng tư trong thế giới khó hiểu của anh, mặc dù mỗi ngày vẫn cần mẫn xây cho mình con đường đến tận cửa. Còn anh, dù hiểu hết nhưng lại để yên cho em đứng bên ngoài cánh cửa đó, bởi vì anh đã quá quen và yêu cái cảm giác nhà anh chỉ có một người.

Vậy tại sao lúc này, trong đầu anh chỉ quặn lên câu hỏi - cho em hay cho bản thân anh anh cũng không rõ.

"Phúc, em có thuộc về ngôi nhà của anh không?"

.
.

"Alo em nghe nè?"

[🐰🦫] Liệu em có hợp với ngôi nhà này không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ