Chương 27:

52 6 0
                                    

Bác sĩ Chung dù sao cũng là bác sĩ riêng của Park gia, thấy đại tiểu thư có vẻ chột dạ, ông liền đoán được chuyện Lisa bị té xỉu e là có liên quan đến Chaeyoung, ông mỉm cười, chấm dứt chủ đề nói chuyện một cách tự nhiên:"Nếu Manobal tiểu thư không có chuyện gì, tôi sẽ để lại một ít thuốc rồi về."

Thuốc?

Dường như Chaeyoung rất mẫn cảm với từ này, đôi mắt hẹp dài của cô nhìn chằm chằm bác sĩ Chung, ánh mắt nặng trĩu mang theo suy tính.

Bác sĩ Chung thấy đại tiểu thư hình như đang hiểu lầm, ông nhanh chóng giải thích: "Thuốc này không có tác dụng phụ, dùng để giải nhiệt, cô ấy..."

- --Không cần thuốc.

Bác sĩ Chung chưa nói xong, đại tiểu thư đã từ chối nhanh gọn, Lisa trong chăn khó chịu thành ra như vậy còn không quên đứng nhìn, đại tiểu thư làm sao vậy? Chẳng lẽ trước đó đã xảy ra chuyện khiến cô ghét thuốc?

"Nếu không cần thuốc..." Bác sĩ Chung nhìn Chaeyoung: "Thì cũng có thể xuống bếp nấu cho cô ấy một ít cháo đậu xanh để giải nhiệt, cho cô ấy nghỉ ngơi sớm một chút, lần sau nhớ chú ý, đã có bệnh tụt huyết áp tốt nhất là luôn đem đường theo bên người."

Chaeyoung gật đầu, nâng tay lên.

Ý muốn đuổi người.

Trước khi rời đi, bác sĩ Chung không kìm được phải nhìn Lisa vài cái.

Cô gái này với Chaeyoung có quan hệ gì?

Không phải nói chỉ là bác sĩ tâm lý sao?

Người vừa đi, trong phòng hiện tại chỉ còn lại hai người, sau khi trải qua sự kiện "Cô tới tôi đến", đại tiểu thư và Lisa rơi vào một hồi xấu hổ.

Chaeyoung không phải người biết an ủi người khác, cô biết chuyện này là do lỗi của mình, tuy trong lòng thấy áy náy nhưng tính cách của cô không cho phép cô cúi đầu với người khác.

Nếu là người bình thường thấy đại tiểu thư im lặng, chắc chắn không dám nhiều lời, tránh được thì tránh.

Nhưng Lisa không giống những người đó.

Khác với bình thường, khi ở cùng mẹ viện trưởng, bà nội cùng các anh chị em thì nàng tỏ ra vô cùng kiên cường, không gì có thể đánh ngã, nhưng đối với đại tiểu thư thì lại không như vậy, nàng chui vào trong chăn, đôi mắt ứa lệ, cắn nhẹ môi, oan ức nhìn cô.

Bi kịch lại xuất hiện rồi.

Đại tiểu thư tại sao lại nhẫn tâm như vậy?

Đứng nhìn nàng té xỉu xuống đất, còn thấy chết mà không cứu?

Cô là đồ vô tâm!

Đối mặt với sự chỉ trích thầm lặng của Lisa, trong lòng Chaeyoung bỗng nổi lên rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng đều hóa thành hành động nâng tay.

- --Tôi không đẩy cô.

Lisa:...

Úi chà, cảm ơn cô nhiều lắm.

Đại tiểu thư như vậy thật dễ khiến người ta dở khóc dở cười.

"Vậy cô nói cho tôi biết, sau đó cô có đứng lên được không?"

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ CẤM ĐẾN GẦN - Diệp Sáp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ