Chương 104:

8 2 0
                                    

Lisa không tin ông trời tàn nhẫn như vậy.

Lúc nàng cùng đại tiểu thư trở về, tay đều un lên, bàn tay ấm nóng bình thường, nhưng hôm nay lại đổ đầy mồ hôi.

Nàng không tin, nàng không tin...Sắc mặt đại tiểu thư cũng không tốt, cô nghe điện thoại của Yerin là biết tình hình của Miso rất nguy hiểm rồi.

Ngày mai và những điều bất ngờ, bạn vĩnh viễn không biết được điều gì sẽ xảy ra.

Đối với họ thì càng bất ngờ, không có một chút chuẩn bị nào.

Hai giờ đồng hồ đi đường lo lắng.

Nước mắt của Lisa từ đầu tới cuối chuyển động trong mắt, nàng dù như nào cũng không dám tin, hai ngày trước, mẹ vẫn cười nói sẽ đợi nàng trở về, vẫn cười nói bà chưa thu được lợi, vẫn chưa nghe thấy đại tiểu thư gọi mẹ.

Họ nói được.

Sẽ không đâu, nhất định sẽ không đâu...Mưa, rơi xuống dày đặc, tựa như cây kim đâm vào lòng người.

Đợi lúc Lisa và đại tiểu thư tới kịp bệnh viện thứ ba, Lisa vừa bước vào phòng bệnh nhân nhập viện, nhìn thấy đám trẻ ngồi ngoài cửa nức nở, trái tim nàng như bị thắt chặt lại.

Mấy đứa trẻ ngồi ở cửa lau nước mắt, thấy Lisa đi vào, chúng cất tiếng gọi "chị", tiếng gọi đó tràn ngập sự thê lương và nỗi bi thương.

Sắc mặt Hani tái mét, cô ấy đứng ở một bên dựa vào tường, đôi mắt sưng tấy, không có chút sức lực nào nhìn chị.

Lisa không kịp nói chuyện với họ, nàng vội vàng đi vào phòng bệnh, muốn thăm mẹ.

Lòng nàng vốn đã như lửa đốt, nhưng thực sự đứng trước phòng bệnh, khi tay đẩy cánh cửa đó, Lisa lại cắn môi dừng lại một chút.

Ngón tay nàng đều đang run lên, dù thế nào cũng không dám đẩy vào...Đừng mà, cầu xin, hãy nói với nàng, tất cả những điều này đều chỉ là một giấc mơ.

Tỉnh dậy, mẹ của nàng vẫn giống như hồi trước, đứng ở cửa cười nói với bọn họ: "Về ăn cơm nào."

Miso là huyết khối não cấp tính, lúc trước bà ở VD kiểm tra, bác sĩ đã nói cho nàng, đã thành tổ bệnh( bộ phận phát sinh bệnh trên cơ thể) rồi, nhất định phải chú ý điều dưỡng, không thể lo lắng nổi giận, mỗi bữa đúng giờ uống thuốc giảm huyết áp.

Bà cũng muốn điều dưỡng tốt, nhưng dạo gần đây cứ hết chuyện này đến chuyện khác, nếu chỉ như cây kim thì vẫn ổn, bà càng chịu không nổi chuyện của lũ trẻ, chuyện của Lisa, khiến bà hao tâm tổn sức, lũ trẻ ở nhà sau khi trở về, vừa khiến nàng kiệt sức, vừa thừa năng lượng, nàng đã tới giới hạn, thể xác và tinh thần nâng đỡ nàng khi còn trẻ đã bị năm tháng và thế gian hành hạ, ngày nay, chỉ còn lại cái mạng.

Lúc Lisa đẩy cửa bước vào, thấy trên giường phủ tấm khăn màu trắng nhạt, khắp người Miso cắp đầy ống dẫn, nước mắt nàng từng hàng từng hàng rơi xuống.

"Mẹ...mẹ..." Lisa chạy tới trước giường bệnh, từng tiếng từng tiếng gọi tên Miso.

Bác sĩ quen biết Miso và Lisa, nhìn nàng trưởng thành, suốt quãng thời gian nhìn Miso chống đỡ cuộc sống bấp bênh, nhưng...chúa không ban phước cho con người, nhìn từ góc độ y học, tình trạng của Miso thực sự không còn cách nào nữa rồi...bệnh của bà ấy tái phát vừa nhanh vừa mạnh, áp lực nội sọ gấp mười mấy lần người bình thường.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ CẤM ĐẾN GẦN - Diệp Sáp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ