Chương 49:

88 10 2
                                    

Dáng vẻ mỉm cười như tắm mình trong gió xuân của đại tiểu thư khiến Lisa sửng sốt, nếu không có sự hiện diện của mẹ nàng thì nàng thực sự phải dụi mắt.

Đại tiểu thư đã xảy ra chuyện gì vậy? Quá bất thường.

Cô đang cười phải không? Sao đột nhiên cô lại cười?

Trước khi cúp điện thoại, Chaeyoung liếc Lisa một cái, nhìn nàng đầy ẩn ý,

để nàng tự nghiền ngẫm lĩnh hội.

Trái tim Lisa bị doạ đến run run.

Khi nàng cất điện thoại liền nghe thấy Miso ở kia cười nói: "Mẹ thấy đứa nhỏ này vừa dịu dàng vừa lễ phép chứ không lạnh lùng xa cách như con".

Nếu không phải vì cái liếc mắt của đại tiểu thư lúc cúp điện thoại, Lisa nhất định sẽ vạch trần cô, nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể ngoài thì cười nhưng lòng lặng câm: "Vậy..

vậy hả?".

Miso kỳ quái nhìn nàng một cái: "Con sao thế?".

Bà cảm giác Lisa hơi không thích hợp, Lisa che ngực: "Có lẽ là ăn nhiều quá.

Được rồi, mẹ, con đưa mẹ đi thăm Yerin trước".

Đại tiểu thư nói được làm được.

Các nàng vừa mới đến bệnh viện, Dongha đã lái xe qua, hơn nữa anh ta còn cố ý điệu thấp mà lái một chiếc Buick.

Lisa chăm chú nhìn con xe này hồi lâu, không nhịn được hỏi: "Đại tiểu thư đâu?".

Dongha mỉm cười nhìn hai người: "Sếp đang mua nguyên liệu nấu ăn, nói là muốn tự nấu cơm".

Lisa:...

Anh trai à, lời nói của anh có thể thật trân hơn không? Đại tiểu thư đi mua nguyên liệu nấu ăn, còn tự nấu cơm? Mặt trời mọc đằng Tây?

Miso hơi ngoài ý muốn, bà tươi cười ôn hòa: "Đừng khách sáo như vậy, ăn bừa cái gì lấp bụng thôi, về nhà bảo Lisa làm cũng được".

Dongha đối với người lớn tuổi có vẻ ngoài ấm áp này cực kỳ có thiện cảm, anh cười cười: "Dì à, không sao đâu, đại tiểu thư đã dặn dò rồi, nói dì vừa tới chắc chắn muốn đi thăm Yerin nhưng cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Dì cứ từ từ trò chuyện với Yerin, lát nữa để cháu đưa Lisa về hỗ trợ".

Lisa:...

Không cần.

Nàng không cần đi hỗ trợ.

Nàng là khách!

Rõ ràng đại tiểu thư phải mời các nàng ăn cơm!

Miso đúng là muốn trông Yerin lâu hơn, Yerin vừa thấy bà đến là giống như chó con bị dẫm phải móng, không nói chuyện đàng hoàng, cứ ôm eo bà mãi: "Hic, mẹ, con nhớ mẹ lắm, ngày nào cũng nhớ mẹ hết. Mẹ không biết đâu, chị con đáng sợ chừng nào".

Lisa:...

Miso vuốt ve tóc cô, quan sát sắc mặt của cô: "Tại sao lại có quầng thâm mắt, chẳng lẽ là thức đêm làm bài tập?".

Yerin:...

Lisa cười, nàng thích xem mẹ dở thủ đoạn mềm dẻo này ra nhất.

Yerin bắt lấy tay Miso, nào là dụi dụi vào lòng, nào là ôm eo dính dính, cái miệng nhỏ kia, ái chà, quả nhiên đúng là một chuyên gia nũng nịu, một bậc thầy nhõng nhẽo.

[BHTT] (Chaelisa Ver) _ CẤM ĐẾN GẦN - Diệp Sáp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ