Chương 58:

29 5 0
                                    

Ánh trăng dịu dàng như nước, không khí tươi mới sau cơn mưa phùn, nhiệt độ như thiêu như đốt cũng giảm xuống.

Thuốc dần có tác dụng, Lisa đã ngủ rồi.

Mũi nàng hơi nghẹt, chỉ có thể hô hấp bằng miệng, dáng vẻ chu môi rõ ràng là một chú heo con.

Khoảng 11 giờ.

Trong tay đại tiểu thư cầm một quyển sách, điều khiến xe lăn qua.

Cô đắp lại cái chăn đã bị Lisa đá văng, ngồi bên cạnh nàng, chậm rãi nói: "Ngày xưa trong rừng sâu...! có ba chú heo con, chúng nó sống hạnh phúc bên nhau..."

Giọng nói của cô rất chậm rất mềm, đôi mắt nhìn Lisa cũng rất dịu dàng.

Đại tiểu thư cũng chỉ dám làm việc này lúc cô giáo Manobal ngủ say.

Đặc trưng của chòm Bò Cạp, rõ ràng muốn đối xử tốt với người ta nhưng mặt nạ cao ngạo lại không cho phép cô quá trực tiếp, chỉ có thể trộm giấu trong lòng.

Cứ tập luyện như vậy, đại tiểu thư đã âm thầm duy trì hai ngày.

Trước kia cô chỉ đọc tạp chí, hiện tại đổi thành truyện cổ tích.

Cô không thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, đã bị một câu của cô giáo Manobal —— Nếu chị không luyện nói cho tốt, em sẽ không mang chị đi QC nữa, dọa sợ.

...

Tuy Lisa bị cảm, nhưng ở trong mộng, nàng thế mà nghe thấy đại tiểu thư kể chuyện cổ tích cho nàng nghe.

Còn là kể loại truyện thời xa lắc xa lơ, cái thời mà mẹ nàng còn nhỏ mới nghe, tên là ba chú heo nhỏ.

Trong mơ, nàng cười nhạo đại tiểu thư, cười đến mức đôi mắt khép thành hình cái khe, cười tỉnh.

Trời biết vừa mở mắt ra, thấy một người ngồi ở bên cạnh bạn là cảm giác gì.

Lisa sợ tới mức phát ra tiếng gà gáy, lập tức lọ mọ ra khỏi giường: "Vờ lờ thật, đại tiểu thư, tại sao chị lại ở chỗ em?"

Đại tiểu thư cũng bị dọa sợ.

Cô không biết vì sao Lisa đột nhiên tỉnh dậy, rõ ràng cô mới kể xong truyện cổ tích, nàng còn đang cười rất vui vẻ.

Chaeyoung lạnh mặt, "Chị sợ em...! hít thở không thông mà chết tức tưởi."

Lisa:...

Cô giáo Manobal im lặng trong chốc lát.

Nàng nhìn chăm chú vào quyển truyện cổ tích mà đại tiểu thư đặt bên cạnh: "Chị sợ em tắt thở nên qua đây kể ba chú heo nhỏ cho em à?"

Đại tiểu thư:...

Đôi khi cô giáo Manobal quá chán ghét, không hề chừa chút mặt mũi cho đại tiểu thư.

Mưa ngoài cửa sổ còn rơi tí tách, Lisa nhìn Chaeyoung: "Có phải chị ngủ không ngon không? Hầy, tiếc quá, nếu không phải em bị cảm thì em đã ngủ chung với chị rồi."

Đại tiểu thư lạnh lẽ nhìn nàng chằm chằm.

Trong lòng Lisa run lên một cái, nàng nói hơi quá đáng à.

[BHTT] (Lichaeng Ver) _ CẤM ĐẾN GẦN - Diệp Sáp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ