Lingling dùng hết sức lực của mình để chạy thật nhanh ra bên ngoài. Guồng chân hối hả gần như khụy hẳn xuống khi cô nhìn thấy ngọn lửa đang bùng lên dữ dội kia. Tiếng sấm vừa rồi đã vô tình tạo ra một mồi lửa bén vào mê cung của họ Kwong, mặc dù trời đang có bão nhưng những giọt mưa là không đáng kể gì so với từng đợt gió cứ ùa qua hung bạo như thế này. Nhìn ngọn lửa cứ dần dần nuốt trọn niềm kiêu hãnh của tòa biệt viện khiến Lingling lòng còn nóng hơn cả bị lửa đốt, cô quát to với những người làm:
"Mau dập tắt đám cháy ngay! Mau lên, gọi cứu hỏa tới đi. Người đi đâu hết rồi, sao lại chỉ có vài người thế này?"
Baifern, người vừa lúc nãy đã tới gọi Lingling nắm tay cô ấy lại, ngăn không cho Lingling tới gần đám cháy: "Đã gọi rồi. Em đừng tới gần nó nữa, nguy hiểm lắm. Người chỉ có chừng này thôi vì bão nên họ xin về nhà gần hết rồi."
Kwong lão gia lúc này cũng từ bên trong chạy ra, ông ra lệnh bằng chất giọng quyền uy tối thượng của mình: "Mau dập tắt ngọn lửa đi, gọi người tới ngay cho ta, bảo họ bằng mọi cách cũng phải tới đây, nếu không thì cho dù là cả cái sở cảnh sát đó ta cũng sẽ san bằng cho bằng được."
Sau tiếng thét kinh người ấy thì ông chỉ đứng yên bất động hướng về phía ngọn lửa, nhưng ánh mắt lại mạnh mẽ đến độ như thể sự căm phẫn đang cuộn trào trong lòng tỏa ra áp chế cả không khí bên ngoài.
Lingling tức giận nhìn ngọn lửa đỏ rực vẫn đang lồng lên dữ dội, nó đã cháy xém hết một góc của mê cung rồi. Tiếng va đập của gió, tiếng người la hét, tiếng bước chạy rầm rập khắp nơi và cả cái nóng bỏng rát lên gương mặt nữa, nó làm cho quang cảnh tại khu vườn lúc này vô cùng hoảng loạn, tất cả mọi người đều đang dùng mọi cách có thể để cứu vãn tình thế. Từ đằng xa, những người họ Kwong có mặt tại biệt viện lúc này cũng lao vào phụ giúp, hơn ai hết họ hiểu được niềm kiêu hãnh của biệt viện này là như thế nào, mê cung đó được xây dựng lên từ cụ cố ngàn đời của họ, là nơi gắn bó với tuổi thơ của những đứa trẻ nhà họ Kwong và sự giàu có thịnh vượng của dòng họ này.
Bằng mọi giá cũng phải giữ lại được nó.
"Ling à, con phải dùng trái tim của mình để bước vào nơi này chứ đừng dùng cái đầu của con. Lý lẽ từ trái tim con luôn là điều mạnh mẽ nhất. Con có hiểu không?"
"Ba à, làm sao Ling biết được ai đó yêu mình giống như ba yêu mẹ vậy?"
"Vậy hãy dẫn người con yêu tới đây, nếu người đó yêu con thì chắc chắn sẽ tìm thấy con thôi."
"Ba. Mẹ. Ling không muốn học nữa, Nadech nói dù Ling có học giỏi cũng không được ông nội thương vì Ling không phải là người thừa kế."
"Ling ngốc, sao con có thể không học cơ chứ? Cuộc đời vốn là một mê cung rộng lớn nếu con không học thì mãi mãi cả đời con sẽ là một kẻ mất phương hướng mà thôi."
"Ling à, ngoan, con đừng khóc nữa, nhớ chăm sóc cho Freen và hãy sống thật mạnh mẽ nhé con."
Không...không...làm ơn mà...đừng rời xa con...làm ơn mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[LINGORM VER] - THE KWONG - HEART OF GREED
Fiksi PenggemarAu: xexe Cuộc sống là một mê cung và Tình yêu là một điều bí ẩn. Bí ẩn của một dòng họ đầy quyền lực và giàu có. Điều gì ẩn sau bên trong bức màn ấy. Và bí ẩn của tình yêu. Định mệnh. Ai sẽ là người giải đáp được?