"A.. anh Sinh!"
Atus choàng tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Những hình ảnh đáng sợ kia cứ luẩn quẩn trong đầu anh, như móng vuốt của dòng dã thú không một lần giết gọn con mồi mà chỉ trêu đùa nó cho tới khi kiệt quệ.
Atus đưa tay quờ quạng, tới khi nắm lấy được một bàn tay khác thì nhịp tim anh mới từ từ chậm lại.
Anh ấy còn ở đây...
"Em lại gặp ác mộng à?" - Song Luân lo lắng hỏi. Anh choàng tay ôm Atus vào lòng, xoa xoa lưng trấn an.
"Mọi chuyện qua rồi. Em đừng lo nữa."
"Em biết.. " Atus thở dài, nhắm mắt lại. Anh vẫn không tin được tất cả điều này có thể xảy đến với mình, cảm giác cứ hư hư thực thực. Anh chuyển tới nơi này, kết bạn, rồi tán tỉnh, rồi yêu, bị bắt cóc, và rồi phát hiện ra sự thật, đó cũng là lúc anh biết mình thực sự muốn gì...
Atus mở mắt ra, ngắm nhìn gương mặt người đàn ông nằm đối diện. Ánh trăng từ cửa sổ soi vào, phác họa từng đường nét rắn rỏi đến nỗi anh còn phải ghen tỵ. Ngón tay thon dài của anh đưa lên, vuốt nhẹ môi người nọ, hai cánh môi nhẹ tách ra, và Atus ấn tay mình vào sâu hơn... cho tới khi anh sờ thấy cái thứ nhọn nhọn nhô lên ấy.
"Anh đúng là không phải con người ha" - Atus híp mắt cười. Lạ thật. Anh tự hỏi tại sao giờ này mình chưa hét lên, chưa sợ hãi và trốn tránh, ghê tởm thứ sinh vật ở trước mắt. Tại sao anh có thể chấp nhận mọi chuyện dễ dàng đến thế?
...
Có phải là vì yêu?
Atus im lặng nhìn Song Luân, rồi chủ động dựa sát vào lòng anh.
Ừ, có lẽ vậy. Có lẽ việc nhìn thấy anh ấy bị tổn thương đáng sợ hơn tất cả.
...
Rốt cuộc sau sự cố hôm ấy, Atus đã biết được mọi chuyện. Ít nhất là anh nghĩ thế. Ra anh lọt vào cái động quỷ theo đúng nghĩa đen. Cũng hơi giật mình, nhưng anh bất ngờ nhiều hơn vì không nghĩ quỷ bây giờ lại tốt thế? Sao không giống như phim ảnh, cái kiểu ăn tươi nuốt sống người ta hay gì gì đó... chứ cứ như bây giờ thì khác gì người thường đâu?
Thôi trộm vía, anh em như này anh còn chịu được. Không là anh xách vali chạy tám hướng rồi, tình yêu tình báo gì mặc kệ.
Mọi thứ lại chuyển về quỹ đạo bình thường, có khác chăng chỉ là... bây giờ anh đã chuyển xuống ở cùng phòng với tên người yêu đáng ghét của mình. Atus buồn cười nhìn Song Luân mặt mày hớn ha hớn hở, liên mồm sai bảo đám đàn em chuyển đồ đạc xuống tầng. Đám nhóc thì cứ la ó kêu anh Sinh cậy tuổi tác bắt nạt chúng, nhưng quay sang Tút cái lại cười như hoa. Atus cười khổ, một tay bê đồ một tay nhéo tai anh Sinh, đến lúc ấy mới bắt được cái tên lười biếng đó dọn dẹp cùng.
Atus bây giờ cũng bớt làm giá rồi, không phải lúc nào cũng từ chối anh Sinh nữa, ngược lại lâu lâu còn chủ động. Cứ nghĩ tới lúc Song Luân cứu mình, vì mình mà xém nữa đi đầu thai là anh lại mềm lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh. Song Luân x Atus
FanfictionChia tay người yêu, Atus tới sống ở một ngôi nhà mới. Tại đây cậu trải qua những chuyện lạ lùng, gặp những người bạn thật đặc biệt, và cả người đàn ông bí ẩn khiến lòng cậu rối bời... 1 fanfic nhỏ vì ume cặp LuânTus quá nhiều.. Xin phép chị Nhi cho...