Tối đó, Song Luân hí hửng chào tạm biệt thằng em quý hóa rồi vội về nhà xem tình hình vợ nhỏ. Chết dở anh rồi, đáng nhẽ anh phải ở bên cạnh chăm sóc Atus từ a đến z sau cuộc chiến đêm qua chứ không phải trốn đi chơi thế này, không biết với cái tính hay dỗi của Atus thì cậu sẽ không nhìn mặt anh mấy ngày nữa đây.
Song Luân mới tưởng tượng ra đã thấy không chịu nổi, anh đẩy cửa bước vào, cảm thấy hôm nay trong nhà vắng vẻ hơn thường lệ.
Ủa mấy đứa kia đâu hết rồi? Sao nhà không có ma nào vậy? - Anh tự hỏi.
Chẳng lẽ chúng nó kéo nhau đi chơi mà không rủ anh à? Rặt một lũ vô tâm, tặng cả đám con nhện, còn Tú anh tặng con chim.
"Atus? Tú ơi?... Vợ ơi?" - Song Luân đẩy cửa phòng ngủ, ánh mắt va phải bóng hình người con trai đang đứng dựa bàn.
"Atus?"
"..." Song Luân không thấy lạ khi đáp lại anh chỉ là sự yên lặng. Đang sẵn sàng dành cả đêm hiến thân mình để "an ủi" cậu thì....
"Anh Sinh ạ?" Atus quay người lại, cười thật tươi, hai mắt cậu sáng bừng lên khi thấy anh trở về. Song Luân hơi giật mình vì tiếng em yêu của anh sao hôm nay lại ngọt ngào đến thế? Atus ngạo kiều bình thường biến đi đâu rồi? Chẳng lẽ... chẳng lẽ chuyện đêm qua đã khai sáng em đến mức này?
"Anh đi đâu cả ngày... Em còn tưởng anh chơi một lần rồi trap em." Atus bước lại gần, ôm chầm lấy Song Luân rồi ngước đôi mắt rưng rưng xinh đẹp lên nhìn anh. Đôi môi hồng của cậu bĩu ra vừa đáng thương lại đáng yêu, khiến Song Luân nhìn là muốn cắn.
"Làm sao mà anh khốn nạn thế được em? Anh yêu Tú nhất mà, em đừng có nghĩ linh tinh."
"Ừ.. Em cũng yêu anh Sinh." Nói rồi, cậu kiễng chân lên, hôn cái chụt lên môi anh rồi nhanh nhẹn rời khỏi vòng tay đang sẵn sàng túm cậu lại. Atus vờ như không thấy khuôn mặt khó ở vì chưa thỏa mãn của Song Luân, cậu lôi trong túi ra một lọ bánh quy, ngón tay thon dài nhón lấy một miếng rồi đưa lên miệng anh thủ thỉ.
"Em với mấy đứa nhỏ mất cả chiều để nướng bánh đấy. Ngon lắm nên chúng nó tranh nhau gần hết rồi, may cho anh là em giấu được vài cái. Mau ăn đi, em đảm bảo là bánh ngon nhất anh từng ăn."
Nói là mời cho lịch sự thôi chứ chính xác thì hành động của Atus là kéo miệng anh ra rồi nhét bánh vào cho bằng được. Song Luân cũng bất lực, chỉ cười khờ cam chịu rồi để em yêu thích làm gì thì làm.
Nhưng chỉ vài giây sau anh đã thấy có gì đó sai sai. Song Luân đổ gục xuống để Atus đỡ lấy thân hình vạm vỡ của mình, và hình ảnh cuối cùng mà anh thấy chính là nụ cười nham hiểm của em yêu...
---
Song Luân mở mắt ra vì nghe thấy tiếng rào rào của vòi sen trong phòng tắm. Đầu anh còn hơi choáng váng, có lẽ vì vậy mà tiếng nước chảy róc rách hôm nay nghe sao mà kỳ lạ, nghe sao mà... cuốn mất cả hồn.
Atus chân trần bước ra với chiếc áo choàng tắm trắng muốt. Mái tóc cậu vẫn còn ướt, hai vạt áo khép hờ lộ ra xương quai xanh quyến rũ cùng làn da mới vừa ngâm trong nước nóng mà ửng hồng lên, vừa đúng lúc lọt vào đôi mắt đang trợn trừng của Song Luân. Anh bật dậy để lao tới món ăn "ngon nhất trần đời" ở ngay trước mặt, thì đột ngột bị giật ngược ra sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh. Song Luân x Atus
FanficChia tay người yêu, Atus tới sống ở một ngôi nhà mới. Tại đây cậu trải qua những chuyện lạ lùng, gặp những người bạn thật đặc biệt, và cả người đàn ông bí ẩn khiến lòng cậu rối bời... 1 fanfic nhỏ vì ume cặp LuânTus quá nhiều.. Xin phép chị Nhi cho...