Chap 8 (TC 2)

48 8 0
                                    

Nhắc lại bức thư nè:
"Ở nơi phương xa trên mười đám mây
  Ít vị mỗi người một bát cơm đầy
  —)             (——
  Ta ra ta, Peru ở trùm tư bản
— ) ( ———
  —)          (——
  Ôi các người, ly rượu Sherry ta say."
______________________________

"Cứu Shiho là quan trọng nhất, những điều khác cháu không cần biết!"
...
"Nếu vậy thì nhóc đi đi, chú sẽ giữ bức thư này! Hứa với chú, nhất định đưa Shiho an toàn trở về, được chứ chàng thám tử — Kudou Shinichi?"
...
"Cháu hứa, nhất định!"

Shinichi mỉm cười rồi dứng dậy, lắp đạn vào cây Glock 17 rồi chạy lên thang thoát hiểm đi lên, dù biết rằng có thang máy, nhưng nếu bọn chúng và đặc biệt là tên Gin hoặc Chivas phát hiện anh thù coi như đời của cả Shinichi và Shiho đều bỏ!

Cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh, đôi chân cơ bắp thon dài của Shinichi đã mỏi nhừ khi cậu đặt chân lên tầng 12, leo 10 tầng với tốc độ nhanh làm cậu chỉ có thể thở dốc nhưng vẫn không giám to tiếng, bởi dưới cậu 4 tầng là chỗ cư trú của bọn chúng, cậu đã phải rất từ tốn leo cầu thang để không bị bọn chúng phát hiện, song lại chạy tiếp làm chân như muốn gãy ngã khuỵ xuống.
'Cố lên Kudou Shinichi, mày phải cứu được cô ấy, đã hứa với mọi người rồi cơ mà?'
Cậu không giám chậm trễ, cô đang trong tình hình rất nguy hiểm, chỉ cần chậm 1s thôi cũng đã rất không an toàn rồi. Mồ hôi chảy nhễ nhại trên người Shinichi, tay cậm bám vào thanh vịn vừa leo vừa thở dốc, lên được tầng 16 rồi, chỉ cần 2 tầng nữa, cậu sẽ có cơ hội tìm được Miyano Shiho!

*CẠCH*

"SHIHO...SHIHO, CẬU ĐÂU RỒI!"
...
Thanh âm tĩnh lặng đáp trả Shinichi, đây là tầng thượng, gió thổi mát lạnh chạy qua người cậu, chỉ có mỗi một bức tường cao tạo ra khe rãnh nhỏ phía bên cùng bên trái, cái bồn nước được lắp đặt, trên sàn hiện ra một vũng máu tươi đã khô từ lâu, có lẽ gần 1 ngày trước, và vấn đề mấu chốt là không có Shiho của cậu!
Shinichi bối rối, khuỵ xuống gục mặt trầm tư, không khóc, nhưng trái tim đã vụn vỡ thành trăm nghìn mảnh ghép, muốn khóc nhưng không thể nào khóc, nó có thể được gọi là sự đau khổ tột cùng chăng? Khi đã đánh mất chính người con gái mình yêu, hi sinh rất nhiều thứ vì mình rồi cuối cùng không thể gặp được người con gái đó lần cuối...

"Kudo-Kudou..."
Một giọng nói thều thào phát ra từ phía khe rãnh nhỏ, rõ ràng là đường cụt không có chỗ nào để rẽ qua bức tường thì làm sao cô lại ở đó được?
Giọng cô tưởng chừng như chỉ cần nói thêm một câu là có thể tắt hoàn toàn mãi mãi vậy, Shinichi đứng phắt dậy, gạt đi tâm trạng đau buồn tuyệt vọng của cậu khi nãy rồi chạy ra phía phát ra tiếng nói, cậu nhìn xung quanh.
"SHIHO! CẬU Ở ĐÂU, SHIHO!"

Ủa? Cô đâu ở đây, cậu thắc mắc nhìn xuống dưới hàng rào an toàn...Shiho?

Cô gái thân hình mảnh khảnh gầy hẳn đi, khuôn mặt tái nhợt không một giọt máu đang bị buộc bởi một cuộn dây thừng quấn quanh cái bụng nhỏ của mình, cuộn dây thường quấn quanh lan can mấy cái rồi luồn tít vào mặt sau của bức tường cao, nó được kéo căng và bị che bởi cái bồn nước. Hoá ra là vậy!
'Đám mây' ám chỉ tầng cao, nó lơ lủng giữa bầu trời và cũng ám chỉ rằng Shiho đang lơ lửng trên bầu trời xanh ngát, nhưng mang một nỗi cô độc nào đó. 'Sherry ta say' cũng có nghĩa rằng Shiho đang trong cơn mê và đã ngất đi, đúng là Vermouth, cái gì cũng nghĩ ra nổi!

[ShinShi] Tôi sẽ mang em trở về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ