Chap 4

60 8 0
                                    

Phải mất tới 2 3 ngày mới hoàn thiện được kế hoạch chuẩn bị, họ quyết định hành động vào ngày 18/8, tức trong vòng tầm 1 tháng rưỡi nữa. FBI, CIA và NPA sẽ hợp tác và tổng tấn công vào căn cứ của BO, trong đó sẽ có sự tham gia của Kudou Shinichi, một trong số những nạn nhân bị ép uống thuốc của BO. Cậu quyết định sẽ xin Haibara viên thuốc giải, lấy đại lý do như kiểu sang Mỹ hoặc Anh hay đại loại vậy thôi.

"Haibaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Cậu ta mở cửa rồi bước thẳng vào nhà bác tiến sĩ, hét to lên gọi cô bạn nhốt mình dưới nhà ngoi lên

"Cậu cầm lấy đi, tôi biết cậu gần hết rồi nên đưa cậu, cần trong trường hợp gì thì dùng."
...
"Hết rồi chứ không phải gần hết đâu :)"
...
"Tôi nhắc lại, nếu muốn Mouri-san không buồn và khóc vì cậu, thì chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi, mà cậu nhớ gọi điện cho cô ấy thường xuyên đấy Kudou!"
Mặt cô lạnh băng, không chút cảm xúc mà nói dai dẳng những thứ mà cô ngày nào cũng dặn cậu.

Cậu ta gật đầu một cái rồi hướng mắt lên đĩa cà ri trên bàn, Haibara thấy vậy thì thở dài rồi bảo cậu ta ra ăn, chính ra đó là bữa của cô nhưng nhường cho cậu vì giờ cô lười làm đĩa nữa, chỉ muốn đặt mình xuống giường rồi lăn đi ngủ thôi.

'Cậu không giỏi giấu chuyện về tổ chức tí nào Kudou ạ. Cậu toàn làm những hành động thể hiện rằng bọn họ đang đe doạ sự sống của người dân Tokyo thôi, đặt bom ư? Lại còn ở khách sạn Bera, ở tận Shizuoka nữa...'
Cô nằm đó suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi cậu ta, biết chắc Kudou sẽ không nói ra sự thật, nhưng vẫn phải thử xem:
"Kudou, cậu đang giấu tôi điều gì đó về tổ chức đúng không?"

'Ực'
Đang nhau ngấu nghiễn đĩa cà ri ngon mà cô làm thì câu hỏi đó làm cậu nghẹn lại, không thể nói thẳng cho cô vì sẽ làm cô lo lắng sốt vó lên, rồi sẽ muốn đi theo cậu để rồi gặp nguy hiểm, cậu không muốn điều đó xảy ra với cô đâu..
"Ờ...không, cậu hỏi kì cục vậy Haibara, tớ giấu cậu làm gì?"

Tiếng thở dài của Haibara và ánh mắt hình viên đạn làm cậu rùng mình, cậu cũng lo cho cô lắm chứ, cậu không muốn cô rời khỏi cậu, điều đó sẽ làm cậu rất đau, không hề yên bình như cô nghĩ!

"Haibara, tối nay tôi ở đây được không? Bác Mouri đi tận Hokkaido, Ran thì đi chơi với Sonoko và Kazuha nên tôi ở nhà một mình cô đơn lắm!"
...
"Cậu muốn ăn ké thì nói hẳn ra đi, không phải lấy lý do đâu."
Haibara liếc cậu ta rồi đi ra ngoài mua đồ ăn, cậu muốn đi theo nhưng Haibara vẫn không cho, thà để cậu ta ở nhà còn hơn là rước cái của nợ này đi theo.

'Có ai đang theo dõi mình à?'
Cô cứ có cảm giác ai đó đang đứng đằng sau và nhìn mình, cảm giác sợ hãi dâng lên tột độ khi cô nghĩ tới khuôn mặt máu lạnh của Gin. Kurosawa Jin, một tên biến thái và vô cùng máu lạnh, sẵn sàng giết chết bất kì ai nếu làm cản trở công việc của hắn.

Cô bước nhanh hơn và chạy thẳng vào siêu thị, lúc này mới thở hắt ra được, cô sợ hãi kinh khủng mỗi khi nghĩ đến cái tên Gin và Vodka, theo cô nhớ thì dưới chướng Gin còn một tên nữa, nhưng cô chưa bao giờ gặp và hắn ta cũng ít khi được lên sàn, chủ yếu là nhận nhiệm vụ khó vì hắn ta có tính bảo mật vô cùng cao, chỉ những người trên chướng của Gin mới có thể biết được phi vụ đó nên hắn ta được gọi là 'Mysterious man', với cái biệt danh cũng là một loại rượu mạnh, rượu Chivas!
Đang lựa đồ trên siêu thị thì cái cảm giác ấy lại ập đến, có người nào đó vẫn đang theo dõi cô, Haibara bất giác quay lại nhưng chẳng thấy ai ngoài bà cô thu ngân chảnh choẹ cô hay gặp mỗi khi đi ra đây.

*BỊCH*

"Tr-trời ơi, chú có sao không?"
Một người đàn ông trung niên ngã khuỵ xuống lúc Haibara vừa đi khỏi siêu thị được một chút, trông chú ấy có vẻ đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi nên đã kiệt sức, mặt mày tái nhợt đi trông vô cùng yếu.

Ông ấy vẫn còn tỉnh, chưa ngất nên cô vẫn cho ông ấy uống một ít nước và lấy trong túi đồ mua từ siêu thị ra chiếc bánh mì cho ông ấy ăn, có vẻ đã kiệt quệ về thể xác nên cô miễn cưỡng đưa ông ấy về nhà mình làm cho tên ngốc kia ngỡ ngàng.

"Ai vậy Haibara?"
...
"Ủa Ai-kun, chú ấy là ai vậy cháu?"
...
"Chú ấy kiệt sức ngã khuỵ xuống trên đường cháu về, không để mặc chú ấy ngoài đường được nên cháu dẫn về nhà luôn, nhà bác tiến sĩ cũng có vài loại thuốc trị liệu nên như vậy cũng tiện hơn là dẫn chú ấy tới bệnh viện."
...
"Mà Edogawa, cậu xuống phòng 'bác tiến sĩ' rồi lấy vài loại thuốc 'bác ấy' để trong hộp nhựa trong suốt đi!"

Cậu ta nhanh chân chạy xuống dưới hầm rồi lấy cái hộp đó lên đây, ông chú đó ngồi xuống ghế rồi ríu rít cảm ơn bác cháu nhà này. Bác tiến sĩ vẫn phải xử lý công việc nên bắt buộc phải ra ngoài, dạo này ông ấy bận tối mặt tối mũi nên chẳng ở nhà mấy, chỉ có một mình Haibara thôi.

Kể sơ qua thì chú ấy là Futana Geuji, một nhà văn đến từ Fukuoka, lý do vì sao ông ta lại bị lạc đến tận tít Tokyo thì là vì vào buổi tối một tuần trước, ông có được mời tham dự một hội thảo ở Tokyo và được tài trợ chi phí di chuyển và ăn uống tất, ông ấy hào hứng lên đó và khi vừa đặt chân xuống sân bay, có một nhóm người mặc đồ đen đã đến và nói với ông ta rằng:
"Nếu ông đang đi dự một hội thảo ở Tokyo thì xin mời lên đây, chúng tôi sẽ đưa ông đến khách sạn đó!"

'Mặc đồ đen, đừng nói là...'

Chú Futana liền bước lên xe, trên xe còn có một người phụ nữ nữa có máu tóc vàng, hơi xoăn và dài, có vẻ là người lai.

'Vermouth, bà ta cũng có kiểu tóc như vậy!'

Nhưng trong lúc chú đang nhìn ra ngoài cửa xe ô tô thì lúc quay đầu lại, cô ta đã dùng một cái khăn tẩm loại thuốc gì đó chú ấy cũng không biết, có lẽ là thuốc mê qua đường thở rồi làm chú ấy ngất đi.
Lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm ở trong một căn phòng tối om, bị trói lại, nhưng vấn đề là trói như trói cho những đứa nhóc con, rất dễ tháo, ông ấy tháo được tay rồi thì tháo nốt cái chân. Lấy cái ghế đang ngồi rồi phá cửa sổ và tẩu thoát, có lẽ bọn người canh chừng vẫn ở đó nhưng...
"Chú, cho cháu cắt ngang một xíu, cháu đi vệ sinh chút nhé!"
...
"À ừ, cháu cứ đi đi!"

*DING, DONG, DING, DONG*

'Mình có đặt gì đâu nhỉ'

"Chú chờ cháu một xíu, cháu ra mở cửa."

"Cô là ai, cháu có đặt gì đâ-"

*ĐOÀNG*
"Shhhhh, ngươi không cần biết đâu, Sherry!"
...
"Ng-ngươi là ai?"
Bóng tối bao phủ cả đôi mắt xanh biếc của cô, có lẽ là Chivas chăng, cô chưa gặp hắn bao giờ cả. Hắn ta mang cô về đâu cô cũng không biết, nhưng hắn có thể là cái tên khốn nạn ở trong cái tổ chức đó, cái tổ chức đã giết chết người yêu quý còn lại duy nhất của Miyano Shiho, của Haibara Ai và cũng là của Sherry!

'Kudou-kun, Mouri-san, tiến sĩ, ai cũng được, giúp tôi với..!"

[ShinShi] Tôi sẽ mang em trở về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ