Chap 9

32 5 0
                                    

Một tình yêu mới chớm nở, đã vụn vỡ thành hàng tỷ mảnh.
***Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ...***
Trái tim ngừng đập, không phải vì có một vết đạn đi qua, mà là vì chứng kiến cảnh người thương đổ gục xuống nền nhà lạnh băng như điểm cuối cùng của địa cầu, người thì ngã khuỵ xuống máu chảy điên cuồng, người thì khuỵ xuống bần thần khóc than vì chẳng thể tin...người ấy lại hi sinh bảo vệ cho mình nhiều đến vậy.

***Trích 'Những giọt lệ' của Hàn Mặc Tử***

"SHIHOOOOOOOOOO!"
Shinichi bất ngờ nhìn Shiho tay chảy máu, chạy thẳng ra trước mắt Shinichi đẩy cậu ra, viên đạn găm thẳng vào phần ngực phải tím tái của Shiho vì bị bạo hành trong lúc ở cái khách sạn quái quỷ này, một viên đạn nữa được bắn ra...nhưng lần này là của Chivas, hắn ta cầm lấy khẩu súng còn giữ trong người một phát thẳng ngực Gin, hắn ta phụt máu ra rồi ch*t ngay lập tức, môi nở một nụ cười quỷ dị đáng sợ điên dại.
Sau đó...tên Chivas đó cũng tự vẫn, bắn thẳng viên đạn cuối cùng vào thái dương của mình rồi gục xuống nền nhà, chỉ còn mình Kudou Shinichi ngã khuỵ xuống, trái tim vỡ vụn khóc oà lên ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé mảnh mai của Shiho, cậu bế thẳng cô dậy, chạy xuống tầng rồi hét lên.
"AI-AI ĐÓ GỌI CỨU THƯƠNG ĐI, SHIHO...SHIHO CỦA TÔI..."
Khi chỉ còn sót lại một chút ý thức, cô nghe thấy anh nói vậy liền mỉm cười, thều thào với cái giọng nhẹ nhàng nhất, coi như lần cuối được nói chuyện với anh, cô đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ Shinichi Kudou, vậy là đủ làm cô vui rồi.
"Ku-Kudou..."
...
"Shiho, đừng nói gì mà, đây không phải lúc tạm biệt-"

Shiho cố nâng người lên, đặt lên môi của Shinichi một nụ hôn, đôi môi đã dần lạnh của cô như được sưởi ấm lại từ hơi thở nặng nề ấm nóng của Shinichi, anh vẫn khóc, vẫn đang khóc và sẽ không thể nào dừng lại được. Dường như đó là sợi dây níu kéo Shiho cố gắng đánh cờ lật ngược thế trận với thần ch*t, một sợi dây màu đỏ kéo họ lại gần nhau, chiến đấu khỏi tay tử thần!
Chỉ lần này thôi, cô sẽ buông bỏ tất cả sự phòng ngự, rồi biến mất, đi gặp ba mẹ và chị gái cô, họ đang chờ cô, phải đi nhanh, rồi cô sẽ được hạnh phúc, ở một thế giới nào đó, nơi mà cô có tất cả, chỉ không có anh — Kudou Shinichi.

"Tôi-yêu...cậu!"

Shiho Miyano mãn nguyện, yêu cầu một giấc ngủ ngắn, ngắn hay dài đây? Cô không biết, để xem tỉ trận ván cờ giữa sự sống và cái ch*t có lật ngược lại không, có lẽ vậy? Chẳng ai biết, chỉ biết là đang có một Shinichi tuyệt vọng ôm chặt Shiho như truyền lại sự ấm nóng của sự sống sang cho cô, nước mắt anh rơi lã chã lên bộ áo tinh khôi đã úa đầy máu tươi..
Xe cấp cứu đến khá nhanh, anh không chần chừ đứng dậy chạy thẳng lên xe, đặt Shiho trên giường, các y tá tức tốc lên xe, đeo máy trợ thở cho Shiho..v..v, trên xe còn có Akai Shuichi vai dính máu vì viên đạn bắn, anh không cảm thấy đau, anh sợ nếu Shiho biến mất, anh sẽ không thể giữ nổi lời hứa với Akemi, anh vẫn còn đanh đánh trong lòng cảm giác đôi mắt cay xè khi hay tin Akemi ch*t trong vụ cướp 1 tỷ yên. Khẽ liếc qua Shinichi, vẫn đang khóc, nhưng đôi mắt đã sưng đỏ lên và vô hồn, cậu vẫn nắm chặt bàn tay của Shiho đặt lên môi mình như cố gắng níu giữ cô lại, không để cô bị bắt đi, các y tá nhìn qua là biết ngay là thám tử trung học lẫy lừng Kudou Shinichi, con trai của Kudou Yusaku và Kudou Yukiko, đang khóc nấc lên vì cô gái đang thoi thóp, giành giật sự sống với kẻ cai trị địa ngục.
Cô ấy có đôi mắt xanh lục, mái tóc màu nâu đỏ và làn da trắng mịn, nhưng nó đã xanh xao đi từ rất lâu, mái tóc loà xoà trước mặt làm cô thêm quyến rũ, nhưng sao lại trong khoảnh khắc này? Cái khoảnh khắc mà cái ch*t và sự sống nó mong manh lắm, chỉ cần sảy chân một bước là sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu, các y tá đã từng nhìn qua nhiều ca như này, nhưng...sao lần này nhìn Shinichi họ lại cảm thấy xót xa cho anh chàng này thế, khuôn mặt vô hồn nằm kẹt trong đống tro tàn của suy nghĩ, sự tuyệt vọng hiện rõ lên gương mặt điển trai của anh, lần này...đau! Chỉ 1 từ, đau!

[ShinShi] Tôi sẽ mang em trở về!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ