🄳🅄🄾🄽🄶🅁🄷🅈 💙

344 26 0
                                    


Hoa phù dung, còn được gọi là "hoa sớm nở tối tàn". Do đặc điểm hoa nở rộ vào buổi sáng và tàn lụi vào chiều tối, hoa phù dung thường được liên tưởng đến sự phù du, ngắn ngủi và mong manh của cuộc sống hay tình yêu.
_______

Một buổi sáng sớm, Quang Anh đứng lặng trước bờ hồ tĩnh lặng. Sương mù giăng phủ khắp mặt nước, những đóa hoa phù dung đang nở rộ bên hồ, tinh khôi, thanh khiết và đẹp đẽ. Quang Anh mỉm cười yếu ớt khi ngắm nhìn những cánh hoa mong manh ấy, như thể chúng sẽ tan biến bất cứ lúc nào dưới ánh nắng mặt trời.

Từ phía sau, tiếng bước chân vang lên.  Đăng Dương tiến lại gần, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Quang Anh. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, lặng lẽ không nói gì.

“Anh Dương, anh có biết không, em luôn thích hoa phù dung” Quang Anh nhẹ nhàng lên tiếng, không quay đầu lại, đôi mắt vẫn nhìn về phía những cánh hoa. “Hoa nở rực rỡ vào buổi sáng, nhưng đến chiều tối thì lại tàn. Đẹp mà ngắn ngủi, phù du... Giống như tình yêu của chúng ta vậy.”

Đăng Dương không trả lời ngay. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Quang Anh, cậu như hòa quyện vào không gian, mong manh và mờ ảo. Trong lòng hắn trào lên một cảm giác xót xa, vì hắn biết, tình yêu của họ cũng như đóa hoa kia, sớm nở nhưng sẽ tàn quá nhanh.

“Anh không tin tình yêu của chúng ta chỉ như đóa phù dung" Đăng Dương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm ấm. “Chúng ta vẫn có thể vượt qua tất cả, phải không?”

Quang Anh khẽ lắc đầu. “Chúng ta có quá nhiều điều cản trở. Em... không biết liệu mình có thể giữ được tình yêu này hay không.”

---

Tình yêu của Trần Đăng Dương và Nguyễn Quang Anh bắt đầu cách đây không lâu. Họ gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt: Quang Anh là sinh viên mới vào trường, một cậu bé trong sáng, đầy niềm tin và mơ mộng. Đăng Dương, một đàn anh lạnh lùng nhưng quyến rũ, luôn tạo ra sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

Ngày Quang Anh gặp Đăng Dương lần đầu tiên là vào lúc cậu đang lạc lối trong khuôn viên trường, không biết làm sao để tìm được giảng đường. Đăng Dương, với phong thái điềm tĩnh, chỉ cười nhạt và bảo:

“Cậu nhóc, lạc đường à?”

Quang Anh ngượng ngùng gật đầu, và từ đó, họ bắt đầu nói chuyện. Mối quan hệ của họ phát triển nhanh chóng. Đăng Dương mạnh mẽ và bảo vệ Quang Anh, trong khi cậu luôn mang lại cho Dương cảm giác ấm áp và hồn nhiên. Họ yêu nhau một cách bất ngờ, như đóa phù dung nở rộ khi bình minh vừa tới.

Nhưng tình yêu ấy cũng không dễ dàng. Gia đình của Đăng Dương phản đối mối quan hệ này, vì họ muốn hắn tập trung vào sự nghiệp, không bị phân tâm bởi chuyện tình cảm. Những áp lực từ xã hội và quan điểm khiến họ phải giữ kín tình yêu, chỉ có thể gặp nhau vào những giờ phút lén lút.

---

“Quang Anh, đừng nghĩ nhiều quá,” Đăng Dương cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nắm lấy tay Quang Anh, siết chặt. “Anh sẽ không để em rời xa anh đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ em.”

[𝔸𝕝𝕝ℝ𝕙𝕪𝕕𝕖𝕣] 𝙷𝚞𝚑𝚞 𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ