🄳🅄🄾🄽🄶🅁🄷🅈 💙

134 22 1
                                    


Đêm diễn kết thúc, Quang Anh và Đăng Dương bước vào hậu trường, người hâm mộ vẫn còn hò reo bên ngoài. Quang Anh cười tươi, hai má hây hây đỏ vì mệt nhưng vẫn rạng rỡ. Đăng Dương lặng lẽ ngắm nhìn cậu từ phía xa, trái tim đập nhanh hơn khi thấy ánh mắt ấy.

“Anh Dương, hôm nay có vẻ fan đến nhiều quá nhỉ?” – Quang Anh cười, chạy đến bên Đăng Dương, lấy tay vỗ nhẹ vào vai anh.

“Ừ, đông thật. Nhưng không mệt sao mà vẫn hớn hở vậy?” – Đăng Dương cố giữ giọng nói bình thường, dù trái tim như muốn vỡ ra.

“Mệt thì mệt, nhưng đứng trên sân khấu vui quá! Được hát cùng anh nữa, làm gì mà không phấn khởi!” – Quang Anh cười lớn, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn mờ của hậu trường.

Đăng Dương mỉm cười, nhưng trong lòng lại trào dâng những cảm xúc mà anh cố giấu đi suốt bao năm qua. Anh từng nghĩ sẽ có lúc mình đủ can đảm để nói ra những lời này, nhưng rồi lại luôn tự dằn lòng rằng đây không phải thời điểm thích hợp.

“Quang Anh, này...” – Đăng Dương lưỡng lự, định mở lời nhưng rồi im lặng.

“Anh sao thế? Mệt hả? Có cần nghỉ ngơi thêm chút không?” – Quang Anh lo lắng, nhìn vào đôi mắt Dương.

“Không, anh không sao.” Dương quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của Quang Anh. "Chỉ là... có những chuyện anh muốn nói với em từ lâu rồi.”

"Chuyện gì cơ?" – Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt tò mò.

Đăng Dương cười khổ. "Mà thôi, chắc không quan trọng đâu. Để sau này anh kể em nghe."

Quang Anh định hỏi thêm, nhưng rồi tiếng quản lý vang lên nhắc nhở cả hai chuẩn bị về khách sạn. Cậu vẫy tay với Đăng Dương rồi nhanh chóng ra xe. Đăng Dương đứng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi tự lẩm bẩm: “Nếu mình nói ra... liệu có thay đổi gì không?”

---

Thời gian trôi qua, những chuyến lưu diễn, những lần đứng chung sân khấu cứ nối tiếp nhau. Mỗi ngày trôi qua, Đăng Dương lại càng nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Quang Anh ngày một lớn hơn. Dương luôn muốn nói ra tất cả, nhưng mỗi khi định làm điều đó, anh lại thấy lưỡng lự, sợ mất đi tình bạn quý giá này.

Một buổi tối sau show diễn, Quang Anh gõ cửa phòng Đăng Dương.

"Anh Dương, em mang trà cho anh nè." – Quang Anh cười, bước vào với tách trà nóng trên tay.

"Em không mệt sao mà còn đi vòng vòng thế này?" – Đăng Dương hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn theo từng cử chỉ của cậu.

"Em quen rồi. Uống trà giúp em ngủ ngon hơn." – Quang Anh đặt tách trà xuống bàn, rồi ngồi đối diện Đăng Dương.

"Anh cũng nên thử đi. Anh mệt lắm rồi phải không?" – Quang Anh nhìn sâu vào mắt Dương, như cảm nhận được điều gì đó từ đôi mắt u ám của anh

"Anh biết." – Đăng Dương lặng lẽ nhìn cậu, tim nhói lên. "Quang Anh... có bao giờ em nghĩ về tương lai không? Về những điều em còn chưa làm?"

"Có chứ, nhiều là đằng khác. Em còn muốn ra mắt album solo của riêng mình, đi du lịch với anh, rồi... không biết nữa, sống thật hạnh phúc thôi." – Quang Anh cười nhẹ, ánh mắt sáng lên đầy hi vọng.

“Ừm, còn về... tình yêu? Em đã bao giờ nghĩ đến ai chưa?” – Đăng Dương hỏi, giọng khẽ run.

Quang Anh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Dương, cậu cười lảng: "Ôi anh Dương này, sao hôm nay lại hỏi mấy chuyện tình cảm vậy? Em... chưa nghĩ nhiều đâu. Còn anh thì sao? Có cô gái nào làm anh động lòng chưa?"

Đăng Dương cười gượng, nhưng ánh mắt lại trở nên u tối hơn. Anh biết mình không thể giấu mãi, nhưng cũng không thể nói ra.

"Anh... có một người." Đăng Dương đáp, nhìn Quang Anh, nhưng lại nhanh chóng quay mặt đi. "Nhưng người đó chắc sẽ không bao giờ biết đâu."

"Thật á? Sao anh không nói ra? Có lẽ người đó cũng có tình cảm với anh mà." – Quang Anh trêu đùa, nhưng rồi nhận ra vẻ mặt nghiêm túc của Dương.

"Không, người đó... chắc sẽ không bao giờ hiểu đâu." – Đăng Dương lắc đầu. "Thôi, quên chuyện đó đi. Em ngủ sớm đi, ngày mai còn diễn nữa."

Quang Anh định nói gì đó, nhưng rồi chỉ gật đầu, quay lưng rời đi.

---

Rồi một ngày, tin tức ập đến như sét đánh giữa trời quang. Quang Anh bị tai nạn giao thông nghiêm trọng sau một buổi diễn. Cậu được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch. Đăng Dương lao ngay đến bệnh viện, trong lòng ngập tràn sợ hãi và hối hận. Những lời anh chưa kịp nói ra, những cảm xúc chưa bao giờ bày tỏ... tất cả như đang bóp nghẹt tim anh..

Anh đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhìn qua tấm kính mờ. Quang Anh nằm đó, cơ thể yếu ớt và mỏng manh đến đau lòng. Dương không kìm được nước mắt, từng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

“Nếu ngày ấy... anh nói ra... thì có thay đổi gì không?” Đăng Dương tự hỏi, nước mắt rơi lã chã.

Cả đêm hôm đó, Đăng Dương ngồi bên cạnh giường bệnh của Quang Anh, nắm chặt tay cậu. "Em phải sống. Anh còn nhiều điều chưa nói với em. Anh không thể để em đi như thế này."

Nhưng Quang Anh không bao giờ tỉnh lại. Cậu ra đi trong sự tiếc nuối của cả giới giải trí, để lại Đăng Dương với trái tim tan vỡ. Những lời yêu chưa kịp nói, tình cảm chưa kịp bày tỏ... tất cả chỉ còn là sự đau đớn dằn vặt suốt quãng đời còn lại của Đăng Dương.

---

Năm tháng trôi qua, Đăng Dương vẫn tiếp tục đứng trên sân khấu, nhưng trong tim anh, mọi thứ dường như đã lụi tàn. Mỗi bài hát anh cất lên đều mang nặng nỗi đau và nỗi nhớ Quang Anh. Hình ảnh cậu vẫn luôn hiện hữu trong từng giai điệu, từng khoảnh khắc.

"Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương, liệu có thể thay đổi được gì không? Liệu em có bên anh không? Liệu ta có hạnh phúc không?" Dương đặt ra hàng ngàn câu hỏi, nhưng giờ đây câu trả lời mãi mãi nằm trong khoảng trống vô tận của thời gian.

[𝔸𝕝𝕝ℝ𝕙𝕪𝕕𝕖𝕣] 𝙷𝚞𝚑𝚞 𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ