🄷🄸🄴🅄🅁🄷🅈

279 30 2
                                    


Trong không gian của một quán cà phê nhỏ, nơi ánh đèn vàng ấm áp len lỏi qua những ô cửa sổ, Quang Anh ngồi yên lặng nhìn ra bên ngoài. Cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống từng giọt, tạo nên những vòng tròn lan tỏa trên mặt đường ẩm ướt. Bên trong quán, tiếng đàn piano dịu dàng vang lên, hòa lẫn với mùi thơm của cà phê rang, tạo nên một không gian yên bình nhưng không kém phần lắng đọng.

Quang Anh, cậu thanh niên 22 tuổi với khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sâu lắng, khẽ cắn môi. Trước mặt cậu là một tách cà phê đen đã nguội lạnh từ lâu. Đôi tay cậu vô thức xoay nhẹ chiếc ly trên bàn, nhưng ánh mắt cậu lại đang dõi theo một người ở phía đối diện quán.

Trần Minh Hiếu, chàng trai lớn hơn Quang Anh ba tuổi, đang ngồi đó, đôi mắt cương nghị và sắc bén nhưng cũng có chút dịu dàng, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải xao xuyến. Anh mặc bộ vest màu đen lịch lãm, nét mặt điềm đạm như thường lệ. Nhưng điều khiến trái tim Quang Anh quặn thắt là ánh mắt của Minh Hiếu không hề nhìn về phía cậu, mà thay vào đó, anh đang nói chuyện và cười đùa với một cô gái ngồi bên cạnh.

Cô gái đó tên là Lan Hương( bịa thoi nè, trúng ai thì xin lổi ạ) , một người bạn thân của Minh Hiếu. Cô ấy đẹp, thông minh và tự tin. Mỗi lần cô mỉm cười, cả không gian như sáng bừng lên. Quang Anh biết, Lan Hương không phải là đối thủ của mình. Thậm chí, cô ấy còn luôn đối xử tốt với cậu, coi cậu như em trai. Nhưng dẫu vậy, trong trái tim Quang Anh, một cơn ghen tuông không thể tránh khỏi cứ thế trỗi dậy. Bởi mỗi lần Minh Hiếu nhìn cô ấy, đôi mắt anh lại sáng lên, còn khi nhìn về phía cậu... nó không bao giờ giống như vậy.

---

Hai năm trước, khi Quang Anh vừa bắt đầu bước vào năm hai đại học, cậu tình cờ gặp Minh Hiếu qua một buổi gặp mặt bạn bè chung. Minh Hiếu khi ấy đã tốt nghiệp và đi làm, nhưng hai người nhanh chóng thân thiết. Minh Hiếu là một người đàn anh hoàn hảo trong mắt Quang Anh – anh chín chắn, điềm đạm và luôn giúp đỡ cậu mỗi khi cậu gặp khó khăn. Nhưng điều mà Quang Anh không thể tránh khỏi chính là sự thu hút mãnh liệt mà cậu dành cho Minh Hiếu. Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi ở gần anh, và chỉ cần Minh Hiếu mỉm cười, mọi thứ xung quanh cậu dường như tan biến.

Nhưng Minh Hiếu không hề nhận ra điều đó. Với anh, Quang Anh chỉ là một cậu em trai nhỏ bé, ngây thơ và cần được bảo vệ. Mỗi khi Quang Anh cố gắng bày tỏ tình cảm của mình, Minh Hiếu chỉ đơn thuần nghĩ rằng cậu đang tỏ ra thân thiết như mọi lần. Và điều khiến Quang Anh đau lòng hơn cả là dường như ánh mắt của Minh Hiếu luôn hướng về Lan Hương – người mà anh luôn tin rằng là bạn thân, nhưng với Quang Anh, đó là đối thủ duy nhất trong trái tim anh.

---

"Mình không thể mãi như thế này được," Quang Anh tự nhủ, ánh mắt dán chặt vào tách cà phê trước mặt. Cậu đã chờ đợi quá lâu, yêu thầm Minh Hiếu quá lâu. Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy mình đang dần mất đi chính mình trong thứ tình cảm đơn phương này. "Nếu anh ấy không thể nhìn về phía mình, mình sẽ tự bước ra khỏi cuộc đời anh ấy."

Quang Anh đứng dậy, quyết định rời khỏi quán cà phê. Nhưng khi cậu vừa bước được vài bước, Minh Hiếu đã nhận ra. Anh đứng lên và gọi với theo.

“Quang Anh!” Giọng của Minh Hiếu vang lên đầy bất ngờ, chân anh vội bước tới chỗ cậu.

Quang Anh dừng lại, quay đầu nhìn Minh Hiếu với ánh mắt đượm buồn. “Anh Hiếu, em chỉ đang định về thôi. Anh tiếp tục buổi nói chuyện với Lan Hương đi.”

Minh Hiếu khẽ cau mày, nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Quang Anh. “Em sao vậy? Có chuyện gì à?”

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu, trong lòng trào dâng nỗi niềm không thể kìm nén. “Không có gì đâu anh. Em chỉ nhận ra rằng… có những ánh mắt vốn dĩ không dành cho mình.”

Minh Hiếu ngạc nhiên, không hiểu ý cậu. “Em đang nói gì vậy?”

Cậu hít một hơi sâu, đôi mắt chùng xuống. “Anh Hiếu, anh có biết rằng em đã thích anh từ rất lâu rồi không?”

Minh Hiếu đứng hình, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Quang Anh lại có tình cảm như vậy với mình. Đôi mắt cương nghị của anh giờ đây trở nên mềm yếu, nhưng cũng tràn đầy sự bối rối.

“Em... thích anh sao?” Anh hỏi, giọng lạc đi.

“Vâng, em đã thích anh từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên,” Quang Anh nói, giọng run rẩy. “Nhưng em biết, ánh mắt của anh không bao giờ dành cho em. Anh chỉ coi em như một đứa em trai thôi, phải không?”

Minh Hiếu im lặng. Quang Anh thấy rõ sự ngập ngừng trong mắt anh. Điều đó chỉ làm lòng cậu thêm đau đớn.

“Em biết, anh thích Lan Hương,” Quang Anh tiếp tục, không kìm được nữa. “Mỗi lần anh nhìn cô ấy, ánh mắt của anh đều sáng lên. Anh có biết điều đó làm em đau đớn thế nào không? Em đã cố gắng không nghĩ về nó, nhưng em không thể.”

“Quang Anh, anh...” Minh Hiếu định nói gì đó, nhưng bị chặn lại.

“Không cần phải nói nữa đâu anh,” Quang Anh nở một nụ cười buồn. “Em không trách anh. Tình cảm vốn dĩ không thể ép buộc. Em chỉ muốn một lần nói ra lòng mình, để có thể nhẹ lòng mà bước tiếp.”

Minh Hiếu nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập sự day dứt. “Anh... xin lỗi. Anh không biết rằng em đã phải chịu đựng như vậy.”

Quang Anh khẽ lắc đầu. “Không sao đâu anh. Có lẽ em đã sai từ đầu khi hy vọng rằng một ngày anh sẽ nhìn về phía em. Nhưng em nghĩ đã đến lúc em phải buông tay.”

Minh Hiếu đứng lặng, trái tim như bị siết chặt. Anh chưa bao giờ nhận ra rằng tình cảm của Quang Anh lại sâu đậm như vậy, và sự vô tâm của mình đã gây ra nỗi đau lớn cho cậu.

Cơn mưa ngoài trời vẫn tiếp tục rơi, tạo nên những tiếng tí tách đều đặn. Không gian giữa hai người trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở dài.

“Anh sẽ luôn ở đây nếu em cần một người bạn,” Minh Hiếu nói khẽ, nhưng Quang Anh chỉ mỉm cười và gật đầu.

“Cảm ơn anh. Nhưng có lẽ em cần một khoảng thời gian để chữa lành” Quang Anh thì thầm, rồi quay lưng bước đi.

Mỗi bước chân của cậu như nặng trĩu, nhưng cũng mang theo sự giải thoát. Cậu biết rằng mình không thể ép buộc ai đó yêu mình, và giờ đây, cậu sẽ tìm kiếm một hạnh phúc khác – một hạnh phúc mà ánh mắt của người đó sẽ luôn dành trọn cho cậu.

Minh Hiếu đứng đó, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Quang Anh dần biến mất dưới cơn mưa. Anh không biết rằng từ khoảnh khắc đó, trái tim mình đã mất đi một điều quý giá mà anh chưa từng nhận ra.

[𝔸𝕝𝕝ℝ𝕙𝕪𝕕𝕖𝕣] 𝙷𝚞𝚑𝚞 𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ