🄷🄸🄴🅄🅁🄷🅈

100 16 0
                                    

quang anh đứng lặng dưới mái hiên, lắng nghe tiếng mưa rơi không ngừng nghỉ. ánh đèn đường le lói trong đêm tối, chiếu xuống những vũng nước lấp lánh trên con đường trống trải. em cố kìm nén cảm xúc, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng quen thuộc đang đứng lặng yên phía xa – minh hiếu

minh hiếu hơn em hai tuổi, là người anh dịu dàng đã ở bên quang anh từ những ngày đầu cấp ba. hiếu không chỉ là một người bạn, mà còn như một chỗ dựa vững chắc, người hiểu em sâu sắc nhất. từng hành động, từng lời nói của hiếu đều khiến trái tim quang anh yên bình giữa những bộn bề. Nhưng giờ đây, hình ảnh thân thuộc ấy lại đầy xa cách và u buồn.

quang anh cất bước chậm rãi, tiến lại gần anh.. em không thể hiểu nổi vì sao anh lại đứng dưới mưa, mặc kệ cơn mưa tầm tã thấm ướt từ đầu đến chân. khi em đến gần, hiếu khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn em với ánh mắt dịu dàng nhưng lấp lánh nỗi buồn. hiếu mỉm cười, một nụ cười đầy ám ảnh, như muốn khắc ghi hình bóng em vào tim.

- anh hiếu, sao anh lại đứng ở đây?

quang anh cất tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy lo lắng.

- mưa lớn lắm, anh vào trong đi, anh sẽ ốm mất!

hiếu nhìn em thật lâu, sau đó khẽ cúi đầu, giọng nói anh trầm ấm nhưng đầy nỗi đau thầm kín

- quang anh… anh xin lỗi. có lẽ đây là lần cuối anh có thể ở bên em.

lời nói của hiếu như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim quang anh, khiến em sững sờ, không tin vào tai mình. em cất giọng run rẩy

- anh… anh nói gì vậy? lần cuối là sao? anh định đi đâu sao?

hiếu khẽ thở dài, bàn tay anh run run đưa lên chạm nhẹ vào vai em. sau một thoáng im lặng, hiếu bắt đầu nói, giọng anh nặng nề như mỗi từ đều đong đầy nỗi đau.

- ba mẹ anh đang gặp khó khăn lớn, quang anh ạ. gia đình anh… đã vướng vào một khoản nợ lớn. nếu không trả được, họ sẽ phải mất nhà, mất tất cả. anh không thể ngồi yên nhìn ba mẹ anh đau khổ được.

quang anh chết lặng, trái tim cậu nhói đau khi nghe những lời ấy.

- vậy… anh định rời đi để kiếm tiền sao?

hiếu gật đầu, cố mỉm cười dù ánh mắt đã ngấn lệ.

- anh đã tìm được một công việc ở nước ngoài, lương khá cao nhưng cũng rất nguy hiểm. nếu anh làm việc chăm chỉ, trong vài năm anh sẽ có đủ tiền trả hết nợ cho ba mẹ. hiện tại anh không còn lựa chọn nào khác.

quang anh nghe mà lòng quặn thắt, ánh mắt em nhìn hiếu đầy tuyệt vọng. en nắm chặt bàn tay anh, giọng nói nghẹn ngào

- anh hiếu, anh không cần phải rời đi xa như vậy. chúng ta có thể tìm cách khác, đúng không? em… em sẽ giúp anh mà.

hiếu lắc đầu, ánh mắt kiên định nhưng ẩn chứa sự xót xa.

- không quang anh. em còn cả một tương lai phía trước, còn anh thì… đã trưởng thành rồi, anh cần phải gánh trách nhiệm này. anh không muốn em phải lo lắng hay liên lụy vì khó khăn của anh.

quang anh mím chặt môi, đôi mắt ướt nhòa. em biết hiếu luôn suy nghĩ cho người khác, luôn đặt gia đình và người thân lên trên bản thân. nhưng giờ đây, sự hy sinh đó lại đẩy cả hai vào một khoảng cách không thể nào chạm tới.

- anh… anh thực sự không thể ở lại sao?

quang anh hỏi, giọng em vỡ vụn như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

- chúng ta… đã có biết bao kỷ niệm ở đây mà. anh thực sự không thể vì em mà ở lại sao?

hiếu nhắm mắt, đôi vai anh run rẩy.

- nếu có cách nào khác, anh đã không chọn con đường này. nhưng… đôi khi trong cuộc sống, chúng ta phải hy sinh vì những người mình yêu thương. anh phải đi, vì chỉ có như vậy ba mẹ anh mới có cơ hội làm lại.

mưa càng lúc càng nặng hạt, từng giọt rơi xuống như xối vào lòng em. em lặng im nhìn hiếu, biết rằng không có cách nào thay đổi quyết định của anh. nhưng trái tim em không chấp nhận, không muốn người mình yêu thương nhất rời đi.

- anh hiếu… nếu vậy thì em sẽ đợi anh. dù bao lâu em cũng sẽ đợi

quang anh nói, đôi mắt em nhìn sâu vào mắt hiếu, đầy quyết tâm và tin tưởng

- em sẽ ở đây, chờ ngày anh quay về.

hiếu lặng nhìn quang anh, tay anh siết chặt tay em như sợ phải buông tay sẽ mất đi tất cả. anh khẽ mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng nhưng cũng chất chứa sự đau khổ.

- anh hứa, nếu có thể, anh sẽ quay về để tiếp tục ở bên em. nhưng… đừng đợi anh quá lâu, quang anh nhé. anh không muốn em phải lỡ dở cả cuộc đời vì anh đâu

quang anh nghẹn ngào lắc đầu, lòng em như vỡ tan ra từng mảnh.

- không! em sẽ đợi… anh không cần phải lo cho em. anh cứ đi đi, làm những gì anh cần làm. em tin anh… và em tin rằng anh sẽ quay về.

trong màn mưa trắng xóa, hai người đứng bên nhau, không ai nói thêm lời nào. họ chỉ lặng im, như muốn khắc ghi hình bóng đối phương vào tâm trí. Giữa cơn mưa lạnh lẽo, cả thế giới như chỉ còn lại họ, với lời hứa mong manh và những hy vọng về một ngày đoàn tụ.

cuối cùng, hiếu khẽ gật đầu, ánh mắt anh chứa đựng toàn bộ yêu thương và nỗi đau. anh quay người bước đi, từng bước nặng nề như mang theo cả trái tim của mình. quang anh đứng lặng nhìn bóng anh khuất dần trong màn mưa, nước mắt hòa lẫn với những giọt mưa lạnh lẽo trên khuôn mặt em.

ngày hôm đó, hiếu đã rời đi, để lại quang anh một mình với nỗi nhớ không thể nào xoa dịu. em vẫn đến chỗ hẹn mỗi khi trời mưa, đứng lặng dưới mái hiên, đợi chờ một bóng hình quen thuộc quay về. nhưng rồi năm tháng trôi qua, cơn mưa ngày ấy chỉ còn là ký ức, và lời hứa hẹn một ngày đoàn tụ cứ mãi là giấc mơ dang dở.

có những đêm, em giật mình tỉnh giấc, trong tim vẫn đong đầy ký ức về người đã ra đi. hình bóng hiếu, nụ cười dịu dàng của anh như vẫn còn đâu đó, gần lắm, nhưng khi em đưa tay ra, tất cả chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.

mỗi lần cơn mưa đầu mùa ghé qua, quang anh vẫn không ngăn được cảm giác mong chờ và luyến tiếc. em tự nhủ rằng mình đã ổn, rằng thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, nhưng có lẽ, người ta không bao giờ thực sự quên đi được những gì từng khắc sâu trong trái tim.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[𝔸𝕝𝕝ℝ𝕙𝕪𝕕𝕖𝕣] 𝙷𝚞𝚑𝚞 𝙴𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ