Phần 5

16 2 0
                                    


Khi cha con Ron cùng Choi Han trở lại từ dinh thự Henituse vào nửa đêm thì Rosalyn và những người khác cũng bàn bạc xong,sau giấc ngủ ngắn thì tất cả lên đường ngay khi rạng sáng.

Thông thường từ Western đến Harris phải mất một tuần nhưng với tốc độ của đám Choi Han chỉ ba ngày đã đến nơi.

Ngôi làng vẫn giống trong trí nhớ của họ,nhỏ bé và bình yên.Hiện tại chỉ còn vài thành viên tộc hổ ở lại chăm sóc nơi đây.

Choi Han đi thăm nghĩa trang nhỏ cạnh làng trong khi những người khác nghỉ ngơi hay hỏi thăm chút tin tức,cậu đặt hoa trước mỗi ngôi mộ rồi đứng trầm tư hồi lâu.Những ngày hạnh phúc ở làng như một giấc mộng rồi chỉ một đêm tất cả biến mất,cậu rời làng đến Western rồi dần gặp gỡ mọi người .Nhưng sau đó lại là một khoảng thời gian mơ hồ,càng cố nhớ cậu càng thấy đau nhói.

Nghỉ chân ở Harris nửa ngày họ lại tiến thẳng vào Dạ Lâm theo dấu vết luồng mana mạnh mẽ tỏa ra từ trung tâm khu rừng, không lâu lắm đoàn người đã đến nơi.Hành trình quá mức suôn sẻ ngược lại khiến họ có chút ngạc nhiên ,bởi suốt chặng đường chẳng hề đụng độ con quái vật nào.

Dạ Lâm yên tĩnh một cách lạ thường,chỉ thấy lũ chim hay mấy loài gặm nhấm nhỏ lặng lẽ kiếm mồi.Bọn quái vòng ngoài và cả yêu thú gần trung tâm khu rừng đều ẩn náu kỹ trong hang ổ của mình,run rẩy giấu đi nanh vuốt mà chúng từng tự hào.

Họ dừng lại trước một tảng đá trông có vẻ rất bình thường,chỉ có một vệt nứt dài trên bề mặt.Khi đến gần hơn vết nứt kia dần rộng ra rồi một lối đi tối đen xuất hiện từ khe nứt ấy.

Đám người thản nhiên tiến vào theo thứ linh cảm kì lạ dẫn dắt họ đến tận giờ.
Xuất hiện ở cuối lối đi là một hang động rộng lớn được thắp sáng bằng rất nhiều đá phép,còn có một biệt thự năm tầng làm từ cẩm thạch vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ.Trước biệt thự là khu vườn rộng rãi với những bức điêu khắc tinh tế và một đài phun nước cũng từ cẩm thạch.
Khi đứng giữa khu vườn mọi người dần bày ra một vẻ mặt kì quặc,không phải vì khung cảnh lộng lẫy chung quanh mà bởi nơi này quá mức thân quen.

Họ đã từng đến đây.

Một giọng nói ấm áp chợt vang lên:
"Các ngươi chậm chạp quá "

Là Eruhaben.

Ông đứng dựa vào cửa biệt thự,dường như đã đợi họ từ lâu..
.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng nằm trên lầu năm của biệt thự đá Raon đang cuộn tròn trên chiếc giường rộng,đôi mắt khép hờ như đã ngủ.Nhưng nó vùng dậy ngay lập tức khi nghe tiếng chân người bước vào phòng rồi lại nhanh chóng xìu xuống khi nhận ra là On và Hong.
"Sao mọi người lại đến được đây?"

Dù giọng Raon không thân thiện lắm nhưng hai con mèo vẫn vui mừng khi gặp lại đứa em"bé bỏng"của mình,Hong lên tiếng trước:
"Tụi này lần theo dấu em"

Raon chui người vào trong chăn,giọng hờn dỗi.
"Em không về!còn phải tìm nhân loại ."

On khẽ thở phào,khi thấy vẻ sợ hãi của lũ yêu thú trên đường tới đây cô bé đã nghĩ Raon hẳn đang rất tức giận hoặc tệ hơn là thằng bé đã phá hủy mọi thứ xung quanh.Nếu vậy sẽ rất khó khăn để tiếp cận chứ chưa kể nói chuyện,thế nhưng Raon chỉ cáu kỉnh một chút.

[Fanfic TCF] Nơi họ trở về ( Tác giả : Nguyễn Ngọc )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ