Phần 6

13 1 0
                                    


Hôm nay là ngày cuối trong lễ hội mừng vụ mùa của thị trấn nhỏ nằm gần biên giới Whipper.

Về chiều trên phố lại càng đông người,hầu như ai cũng mang những chiếc mặt nạ rực rỡ nhất để tham gia lễ hội. Du khách và thương buôn cũng đổ về từ nhiều nơi,những sạp hàng rong hay mấy quán rượu đều chật kín người.Khắp nơi ngập trong không khí vui vẻ bình yên.

Một kẻ khoác chiếc áo choàng màu ghi cùng với mặt nạ trắng như lọt thỏm trong dòng người ấy.Hắn ta ngồi bàn trước sân của một quán rượu sang trọng, ly rượu nho trong tay đã gần cạn trong khi đôi mắt nhạt màu vẫn lơ đãng nhìn dòng người đông đúc.Thứ nổi bật nhất của hắn có lẽ là bàn tay trái bằng bạc…
Gần đó có vài kẻ bịt kín mặt nấp trong bóng tối đang nói chuyện với hắn bằng giọng kính cẩn:
“Lũ anh hùng đang ở Whipper,cũng không thấy tung tích kẻ đó,có thể hắn đã rơi vào tay chúng…”

Người kia ra dấu cho chúng nói tiếp.

“…có cần giúp hắn không ạ?”

“Không cần,thằng ngu đó cũng nên ăn đòn một chút…”

“Nhưng…”

Gã ta chợt im bặt khi người kia đặt ly rượu trong tay xuống,bàn tay bằng bạc gõ từng nhịp lên mặt bàn rồi nở một nụ cười thân thiện dù cho từng chữ đều khiến người ta rét lạnh.

“Oh…ta cần xin ý kiến của ngươi sao..?”

Tên thuộc hạ vừa nãy vội quỳ xuống.

“Xin lỗi ngài!!là tôi nhiều lời!!!…”

Kẻ kia thu lại nụ cười rồi uể oải đứng dậy.

“Tiếp tục theo dõi…giờ thì biến đi”

White Star đi lướt qua đám thuộc hạ sau khi để lại chỉ thị đơn giản,khi ra đến con phố bên cạnh hắn kéo mũ trùm đầu lên che đi mái tóc đỏ xen lẫn vài sợi bạc rồi hoà lẫn vào dòng người đông đúc.

Đám thuộc hạ của hắn phải mất một lúc lâu mới dám đứng lên,đưa tay lên cổ xem cái đầu còn nằm trên đó không. Chúng nhìn theo hướng kẻ kia vừa đi một cách sợ sệt…

“Tên điên!!!”

Điên.

Đó là điều không cần bàn cãi.

Ai cũng biết White Star là một tên điên.

Nhưng chẳng ai tưởng tượng được hắn có thể điên đến mức nào …
.
.
.
.
Bốn ngày sau….

Ở một thành phố khác của Whipper.
Đó là một toà nhà lớn và sang trọng,tuy không quá nổi bật nhưng rõ ràng là nó thuộc từng thuộc về một tên quý tộc nào đó.
Tầng hầm của tòa nhà là chỗ cũ kĩ nhất và không có cửa sổ,ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn không đủ rọi sáng căn phòng nhỏ. Mùi ẩm mốc kết hợp với mùi máu tanh dễ khiến người ta buồn nôn nhưng mấy người đang ở trong đó có vẻ không để tâm lắm.
Ba người đàn ông và hai con mèo.

Một người trong số đó nằm co quắp dưới nền nhà,đôi mắt phẫn nộ nhìn về phía mấy kẻ còn lại.

“Meoww…hắn vẫn khỏe lắm”
Con mèo lông đỏ nói.

[Fanfic TCF] Nơi họ trở về ( Tác giả : Nguyễn Ngọc )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ