Khương Tân Nhiễm rõ ràng cảm giác được thân thể Cố Nhược không tự nhiên trong giây lát, ánh mắt cũng có chút né tránh.
Vẻ mặt Cố Nhược hơi cứng ngắc, cô muốn kết thúc chủ đề này, không muốn nhiều lời, "Chị còn hơi nhức đầu, muốn ngủ một chút."
Khương Tân Nhiễm giữ cô lại, thần sắc nghiêm túc, "Chuyện này có gì mà không thể nói? Chị chỉ cần trả lời có hoặc không, câu trả lời này khó đến thế sao?"
Khóe miệng Cố Nhược co rút vài lần, rồi im lặng.
Lòng Khương Tân Nhiễm trầm xuống.
Bầu không khí hài hòa ban đầu bỗng trở nên băng giá.
Trên mặt Khương Tân Nhiễm đột nhiên hiện lên sự mệt mỏi, nàng không muốn nhìn Cố Nhược dù chỉ thêm một phút nữa, cũng không muốn ở lại trong căn nhà khiến người ta ngột ngạt thế này. Mặt nàng lạnh xuống, không nói một lời, đứng dậy muốn rời đi.
Cố Nhược vội vàng kéo nàng lại, "Em đi đâu?"
"Về ký túc xá." Khương Tân Nhiễm vẻ mặt lạnh lùng nói, "Chị hết sốt rồi, cũng không cần em nữa, em ở lại đây còn ý nghĩa gì. Đúng rồi, chị nói với trợ lý của chị, lần sau chị bị ốm để anh ta trực tiếp gọi 120 cho chị, em không phải bác sĩ, anh ta gọi điện cho em cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Ở lại ăn cơm đi." Giữa hai lông mày Cố Nhược hiện lên vẻ cầu xin, "Hôm nay em chăm sóc chị, chị nên cảm ơn em."
"Không cần cảm ơn, dù sao bây giờ chị cũng là sếp của em, sếp khỏe mạnh thì nhân viên mới dễ chịu. Đây là bổn phận của em, còn chuyện ăn cơm thì càng không cần." Khương Tân Nhiễm trong mắt lóe lên mấy phần châm biếm, "Ngồi chung bàn với Cố tổng, chỉ sợ một miếng cơm em cũng không nuốt nổi."
"Nhiễm Nhiễm..." Cố Nhược khó khăn nhíu mày, giọng khàn khàn, rõ ràng vẫn chưa khỏi cảm mạo, suýt chút nữa khiến Khương Tân Nhiễm mềm lòng nhượng bộ.
Cũng may khi Khương Tân Nhiễm nhìn thấy gương mặt đó, liền buộc lòng mình phải cứng rắn lại, vốn định gọn gàng trực tiếp rời đi nhưng lại không cam lòng, không nhịn được hỏi cô: "Cố Nhược, em không phải không biết lý lẽ, em đã cho chị cơ hội rồi, nhưng chị tự hỏi lương tâm mình đi? Chị có trân trọng không? Từ khi trở về Lâm Uyên cho đến bây giờ, không phải né tránh thì cũng là trốn tránh, thậm chí một câu trả lời cũng không dám nói với em! Loại tình cảm mập mờ này, dù miễn cưỡng duy trì cũng có ý nghĩa gì?"
Sau khi nói xong một loạt câu chất vấn, gần như là khiển trách, Khương Tân Nhiễm liền hối hận, nàng mệt mỏi cụp mắt xuống, cười khổ. Quên đi, cũng đã không định tiếp tục với cô nữa rồi, nói những điều này còn có ý nghĩa gì? Chỉ là lãng phí miệng lưỡi mà thôi.
"Sau này chị hãy tự chăm sóc bản thân, dù sao chị bị bệnh cũng không liên quan tới em, hôm nay là lần cuối cùng, coi như em chỉ là còn chút lo lắng về chị đi." Khương Tân Nhiễm nói xong liền gạt tay Cố Nhược ra, đi về phía cửa, mặt nàng cúi xuống, không chút cảm xúc đi giày vào.
Cố Nhược đứng sau lưng nàng, lặng lẽ nhìn kỹ nàng.
Trong mắt Khương Tân Nhiễm chỉ tràn đầy sự thất vọng và cười nhạo bản thân nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] EDIT | Nhân lúc say hôn em - Tam Nguyệt Đồ Đằng
Storie d'amoreTác phẩm: Nhân Lúc Say Hôn Em (趁醉吻你) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngọt văn. Độ dài: 86 chương hoàn chính văn + 9 PN. Nhân vật chính: Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược. ___ Ghi chú: 1. CP: Cố Nhược X Khương Tân N...