Ngày tiếp theo rất nhanh đã bắt đầu, những tia nắng sớm chiếu xuống Hồ Đen tạo thành những dải màu lục tuyệt đẹp, rọi thẳng vào căn phòng nhỏ nơi Amelia đang say giấc. Cô gái nhỏ khẽ cựa mình làm mái tóc đỏ dài rơi trên tấm đệm trắng, mắt cô hơi hơi hé, chậm rãi tiếp nhận ánh sáng xung quanh. Nhẹ nhàng ngồi dậy, cô mơ màng mở mắt nhìn để xuống khỏi giường.
"Chào buổi sáng Lia!" Lizzy từ ngoài phòng bước vào, thấy cô liền nhào tới
"Chào buổi sáng Lizzy!" Cô nhẹ nhàng vuốt ve Lizzy, rồi bế cô mèo nhỏ vào nhà tắm cùng mình. Nhìn gương mặt thiếu sức sống được phản chiếu trong gương cô bất giác thở dài.
Vệ sinh cá nhân xong cô liền thu dọn sách vở đi ra khỏi phòng. Vừa tới phòng khách, cô đã thấy Zabini ngồi chờ ở đây.
"Dậy rồi sao quý cô mít ướt!" Zabini nói, thích thú nhìn vẻ mặt đỏ lên vì bị trêu chọc của cô
"Đồ xấu tính Zabini, mình không có mít ướt." Cô giận dỗi đáp trả.
Hai má cô phồng lên nom rất giống một chú sóc ngậm hạt dẻ, thêm chút hồng do xấu hổ làm cho bộ dạng cô lúc này khá dễ thương. Cậu bạn thấy vậy liền bật cười càng làm cô xấu hổ, cậu không nhịn được mà cũng nhéo nhéo hai má cô.
"Rồi rồi quý cô mít ướt, ta mau đi ăn sáng thôi!" Cậu dừng động tác rồi đi tới sảnh đường, phía sau là cô đang tức tối đuổi theo.
Cả hai vừa đi vừa đùa nghịch, dù hầu hết đều là Zabini chọc tức cô. Chỉ đến khi ngồi vào bàn cậu bạn rắn mới dừng mấy trò đùa lại mà thưởng thức bữa sáng. Thấy cậu không có gì lạ sau chuyện tối qua, cô có nhiều điều thắc mắc nhưng cũng chỉ biết giữ trong lòng mà chẳng dám nói ra. Đoán được suy nghĩ của cô, Zabini và Lizzy nhìn nhau cười rồi giơ tay lên làm kí hiệu kéo khóa miệng và móc nghoéo. Biết hai người bạn mình sẽ giữ bí mật, cô cũng yên tâm hơn phần nào. Như vậy một ngày cứ thế trôi qua cho đến buổi tối.
Amelia nghiên cứu các độc dược trong phòng như thường lệ nhưng đến giờ giới nghiêm, bên ngoài kí túc vang lên một vài tiếng ồn ào. Ngó ra bên ngoài khu phòng khách, cô thấy giáo sư Snape và giáo sư Mc Gonnagall thảo luận gì đó, khuôn mặt họ đều hiện lên vẻ nghiêm trọng lạ thường. Linh cảm có điều chẳng lành, cô bỏ dở nồi độc dược đang nấu dở mà cùng Lizzy dậy để lẻn ra ngoài thám thính tình hình. Canh lúc hai vị giáo sư đi khuất, cô chạy tới kí túc xá nam gọi Zabini dậy, may sao cậu bạn cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn ở ngoài như cô nên không mất quá nhiều thời gian để cậu ra mở cửa. Nói rõ mục đích của mình cho cậu bạn, cô chờ đợi sự đồng ý của cậu trong sự hồi hộp, cho đến khi nhận được cái gật đầu từ đối phương cô liền kéo cậu đi. Theo dấu hai vị giáo sư lúc nãy, cả ba đến chỗ hành lang đã từng xảy ra vụ bà Noris bị hóa đá. Trên bức tường quen thuộc, dòng chữ bằng máu lại lần nữa xuất hiện: "Xương nó sẽ vĩnh viễn ở lại trong căn phòng!". Ba người núp ở một góc tường để quan sát, rất nhanh sau đó bọn cô thấy các vị giáo sư khác cũng dần tới đây.
"Xương nó!? Không lẽ lại có học sinh nào trở thành nạn nhân nữa sao?" Zabini ghé vào tai cô hỏi nhỏ
"Có vẻ là vậy nhưng không biết là học sinh nào, mình không thể nghe rõ ở khoảng cách xa như này." Cô tặc lưỡi, sốt ruột nhìn về bức tường
Khi cô đang nghĩ nên làm thế nào, cô chợt thấy bóng của Harry và Ron ở gần đó và cũng đang lén quan sát giống bọn cô. Được một lúc, từ đằng xa tên Khổng Tước Lockhart thong dong bước tới, dáng vẻ bình thản mà hỏi về tình hình. Nhưng khi được giao nhiệm vụ giải cứu học sinh mất tích và xử lí hung thủ, gã liền chột dạ rồi lúng túng chạy thật nhanh về phòng.
"Chắc tên đó lại định chạy trốn đây mà!" Cô khinh thường đánh giá
"Có cần đi theo không Lia?" Lizzy ở trên vai cô hỏi
"Không cần thiết, hiện giờ ta cần tìm cách cổng Phòng Chứa Bí Mật. Chết tiệt! Nó có thể ở đâu được nhỉ..." Cô mất kiên nhẫn nói.
"Thử đi theo tên nhóc Weasley và anh trai cậu đi Lia, mình thấy họ có vẻ biết gì đó." Zabini bên cạnh thấy thế liền bảo cô chạy theo Harry và Ron mà đã rời đi lúc nãy.
Thấy có vẻ hợp lí, cô cũng đồng ý rồi cùng cậu và Lizzy đuổi theo, đến trước văn phòng của tên Khổng Tước kia thì dừng lại. Đợi ở ngoài một lúc cách cửa gỗ mới mở ra, từ bên trong tên Gilderoy mặt tái mét xuất hiện, đằng sau là Harry và Ron đang chĩa đũa phép đe dọa gã ta.
*Có lẽ gã này định chạy trốn nhưng không thành đây mà* Cô nghĩ
Thấy họ bắt đầu di chuyển, cô ra hiệu cho Zabini và Lizzy cùng mình đi theo, cuối cùng tới một nhà vệ sinh nữ trên tầng 3. Nấp ngoài cánh cửa, cả ba ngó vào trong quan sát tình hình. Mirtle mít ướt cũng ở đây, cô ấy kể lại về cái chết của mình giúp Harry xác định được lối vào Phòng Chứa BÍ Mật của Slytherin.
"Vậy ra là ở đây, thảo nào không ai biết!" Zabini gật gù nhận xét
Đợi cho ba người kia nhảy xuống, cô mới cùng hai người bạn của mình nhảy theo. Trượt xuống một đường ống dài, cả bọn rơi thẳng xuống một nơi ẩm thấp, chỉ có một chút ánh sáng và hơn hết trên nền đất là vô số bộ xương. Nhìn ngó xung quanh, Amelia thấy có rất nhiều đường ống giống như cái cô vừa trượt xuống làm nhất thời cô không biết nên đi hướng nào. Khi cả ba bối rối tìm kiếm lối đi, một tiếng nổ ở đằng xa phát ra, cả bọn liền ngay lập tức đi về hướng đó. Trước mặt ba người là cả một bức tường đá vừa đổ sập, gần đó là Ron và gã Khổng Tước đang bất tỉnh nhân sự mà nằm đè lên nhau.
"Mình sẽ lo hai người họ, cậu và Lizzy cứ đi tiếp đi!" Zabini nói, cô cũng chần chừ mà tiếp tục tiến sâu vào trong.
Càng tiến sâu vào đường hầm những kiến trúc chạm nổi hình rắn và biểu tượng của Slytherin xuất hiện càng nhiều, cho đến khi Amelia đi tới trước một cánh cổng lớn cô liền cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc, sự hiện diện của một kẻ đã từng mang đến bóng tối. Dùng Xà Ngữ để mở cổng, cô đội mũ áo choàng lên rồi cùng Lizzy từ từ bước vào trong. Cứ đi tiếp cả hai tới một con đường đá dài với hai bên là những bức tượng rắn, cô cuối cùng cũng thấy anh trai mình ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Cánh Bướm Mang Ánh Sáng
FanfictionBóng tối mang đến sự sợ hãi và chết chóc, nuốt chửng mọi thứ nó đi qua. Tỏa sáng trong không gian tăm tối ấy, một cánh bướm trắng đầy thuần khiết lặng lẽ đập cánh bay, đem theo một sinh mệnh và một hy vọng tới thế gian. Truyện sẽ lấy ý tưởng từ một...