Chợp mắt một chút cũng đã đến tối, Amelia đang trong mộng đẹp bỗng bị tiếng động lạ làm tỉnh. Mơ màng mở mắt, cô nhìn thấy một cái bóng đang tiến lại gần mình khiến cô mém chút nữa hét lên. Khi người đó chỉ còn cách một tấm rèm chắn, cô nén nhịn cơn đau mà ngồi dậy, tay cầm sẵn đũa phép để tự vệ bất cứ lúc nào.
"Tỉnh rồi à?" Người đó nói
*Đợi chút đã, giọng nói này...* Cô nghi ngờ hỏi "Malfoy!!?"
"Suỵt! Bé giọng chút, ta chưa muốn bị bắt rồi bị trừ điểm đâu." Cậu ta kéo tấm rèm ra, nhanh chóng bịt miệng cô.
"Tôi tự biết điều chỉnh giọng mình, còn cậu... Rốt cuộc cậu đến đây giờ này làm gì?" Cô gạt tay Malfoy ra, mở miệng tra hỏi.
"Chỉ là muốn xác nhận chút xem cô như thế nào thôi" Malfoy quay mặt đi nói, cố giấu đi sự ngại ngùng. "Cô mà chết ở đây thì ảnh hưởng danh tiếng của ta lắm."
"..." Cô mặc kệ tên nhóc trước mặt, trực tiếp đáp chăn lên rồi nằm lại xuống giường
"Thật...Thật vô lễ! Sao cô dám làm lơ ta như vậy" Malfoy vì bị bơ đẹp nên thẹn quá hóa giận mắng, suýt chút nữa thu hút thầy Filch bên ngoài.
"Nếu cậu chỉ đến đây nói mấy lời như vậy mong cậu đi cho để tôi còn nghỉ ngơi." Cô lạnh lùng đáp lại và định tiếp tục giấc ngủ của mình.
Thấy cô có thái độ như vậy, tên nhóc tóc bạch kim cũng biết xem lại thái độ của bản thân và im lặng tránh làm phiền cô.
"Cảm ơn..." Cậu ta lí nhí nói.
"Hửm!? Cậu nói gì vậy?" Amelia chầm chầm quay lại để xác nhận lại lời nói của Malfoy.
"Ta nói là ta cảm ơn...vì đã lao ra lúc đó." Cậu ta xấu hổ nói lại.
"Ồ...Tôi không nghĩ sẽ nghe được điều đó từ cậu nhưng tôi rất cảm kích." Cô kinh ngạc nhìn cậu nhóc kiêu ngạo thường ngày nay lại hạ thấp mình mà cảm ơn cô.
"Vậy nó thế nào? Ý ta là nó có đau không?" Malfoy len lén nhìn chỗ đang bị băng bó của cô và hỏi.
"Giờ thì ổn rồi. Có muốn ngồi không?" Amelia kéo cái ghế lại gần, vỗ lên đó mấy cái biểu thị người trước mặt mau ngồi.
Malfoy gật gật đầu rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế, tay khoanh sau đầu còn llưng dựa vào cái bản nhỏ cạnh giường. Nhìn từ góc độ này quả thực cậu ta rất tuấn mỹ nhất dù trong thời kì vẫn đang phát triển, nhìn quả thực có thể hớp hồn người khác mà chẳng cần làm gì.
"Vậy sao lại cứu ta?"
"Không biết! Bản năng chăng." Cô thản nhiên đáp.
Nhớ lại một màn mỹ nhân cứu anh hùng thiếu suy nghĩ của mình cô bất giác rùng mình, dù vậy cô vẫn không thể thấy chết mà không cứu. Nếu anh trai của cô kiếp trước mà nghe được điều này hẳn sẽ lại mắng cô không có tiền đồ như anh ấy vẫn hay làm.
"Malfoy, nếu lần sau cậu bớt thiếu suy nghĩ lại tôi và mọi người hẳn sẽ rất mừng. Cậu không cảm thấy việc ganh đua với Potter của cậu hơi vô nghĩa sao?"
Nghe cô nói cậu ta chẳng nói gì mà chỉ im lặng ngồi thẳng, đầu quay đi khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi.
*Cái thằng nhóc này dỗi cái quái gì chứ!* Amelia giật giật khóe miệng nhìn thằng nhóc tóc bạch kim bên cạnh mình
Định dạy dỗ Malfoy một trận từ bên ngoài Bệnh Thất lại tiếp tục có người đi vào, cái tiếng bước chân quen thuộc này làm cả hai ngay lập tức nhận ra. Cô ngay lập tức túm lấy Malfoy kéo nó xuống gậm giường mà trốn. Không kịp phòng bị trước hành động của cô, thằng nhóc tóc bạch kim ban đầu còn kịch liệt phản kháng, cho đến khi tiếng bước chân ngày càng gần nó mới an phận.
"Ta đánh thức trò sao?" Vị giáo sư Độc Dược hỏi
"Dạ không thưa giáo sư em chỉ là vừa mới tỉnh dậy." Cô cố nặn ra vẻ mặt như vừa thức dậy, cười cười trả lời. "Có chuyện gì sao thưa giáo sư?"
"Chiều nay bên Bộ Phép thuật đã có thông tin rằng Sirius Black đã được nhìn thấy ở Dufftown và có thể hắn đang tiến về lâu đài. Ta chỉ muốn chắc chắn trò vẫn ổn." Giáo sư nhẹ giọng nói.
"Cảm ơn giáo sư." Cô đáp lời "Liệu sẽ có vấn đề gì sẽ xảy ra không thưa giáo sư?"
"Cái này ta cũng không chắc nhưng sau này trò cần gì cứ nói với ta. Giờ trò mau nghỉ ngơi đi."
Nói rồi ông nhanh chóng đứng dậy và rời đi cho cô nghỉ ngơi. Đến khi ông hoàn toàn đi mất Malfoy lúc này vẫn ở dưới gậm giường cũng bò ra, hướng tới cô mà hỏi.
"Cái gì vừa xảy ra vậy? Cô bỏ bùa giáo sư Snape phải không?"
"Hả!? Cậu nghĩ tôi lam được việc đó luôn sao, trí tưởng tượng của cậu cũng quá phong phú rồi đó!"
"Vậy sao giáo sư lại hành xử như vậy chứ." Malfoy cố phản bác
"Cái đó sao tôi biết được chứ! Cậu tò mò sao không đi hỏi giáo sư ấy, còn giờ thì về kí túc xá để tôi ngủ dùm cái!!" Cô quát.
Thấy cô quát lớn, gương mặt còn lộ rõ vẻ cáu kỉnh như sắp đánh người trước câu hỏi ngớ ngẩn của mình Malfoy biết điều mà im miệng. Cậu ta đặt một túi nhỏ gì đó lên bàn rồi cũng chạy đi. Amelia lúc này đang tức giận nhìn đến cái túi cũng dần dịu lại, vươn tay cầm lên xem xét.
*Là sôcôla !* Cô ngạc nhiên, vậy mà thằng nhóc này lại tặng cô thứ này.
Cảm thấy không ăn sẽ rất uổng phí Amelia không do dự mở túi lấy kẹo ra ăn, mặt biểu tình rất thỏa mãn hệt như một con sóc nhỏ đang ngậm hạt sồi. Nhìn đến gương mặt vui vẻ ăn của cô, thằng nhóc Malfoy nãy giờ đứng ở ngoài bất giác nhoẻn miệng cười, điệu bộ hớn hở mà đi về phòng sinh hoạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Cánh Bướm Mang Ánh Sáng
FanfictionBóng tối mang đến sự sợ hãi và chết chóc, nuốt chửng mọi thứ nó đi qua. Tỏa sáng trong không gian tăm tối ấy, một cánh bướm trắng đầy thuần khiết lặng lẽ đập cánh bay, đem theo một sinh mệnh và một hy vọng tới thế gian. Truyện sẽ lấy ý tưởng từ một...