Từ bé đến lớn, Lee Minhyeong được mọi người gọi bằng một biệt danh duy nhất Thái tử nhà họ Lee. Nhưng chỉ có hắn mới biết, cái danh xưng này có bao nhiêu áp lực và đau khổ.
Người thú bọn họ không thể che giấu việc ngoại tình, bởi vì đứa trẻ sinh ra chắc chắn sẽ xuất hiện đặc điểm của đấng sinh thành ra chúng. Mà gia tộc báo đen quyền lực và mạnh mẽ như nhà họ Lee lại có người thừa kế là một con samoyed trắng tinh.
Rõ ràng, Lee Minhyeong họ Lee, nhưng ADN của hắn không thuộc về nhà họ Lee.
"Sao anh nhận nuôi em?"
"Gọi chú đi."
Lee Sanghyeok đã chăm bẵm Lee Minhyeong từ khi hắn còn bé, tuy người chú này cũng chỉ lớn hơn hắn có vài tuổi nhưng rất ra dáng một người trưởng bối dày dặn kinh nghiệm. Ba của hắn luôn bận rộn với công việc nên gần như suốt tuổi thơ của hắn chẳng có kí ức gì với ba cả.
Cho đến khi Lee Minhyeong năm tuổi, khi mà đến cái độ tuổi bắt buộc của người thú, những đứa trẻ bắt đầu mọc tai với đuôi, và bắt đầu làm quen với tập tính của loài. Cả nhà họ Lee hào hứng tổ chức sinh nhật cho vị thái tử nhỏ này. Vậy mà chẳng hiểu sao vị phu nhân luôn sống xa hoa lại chỉ muốn tổ chức bữa tiệc gia đình ấm cúng, nói rằng không muốn Lee Minhyeong chịu áp lực đám đông vì hắn còn bé.
Nhưng chuyện gì đến thì cũng đến thôi.
"Sao cô bảo là muốn một bữa tiệc ấm cúng?"
"..."
"Ấm cũng cỡ này là cũng quá đủ rồi. Cút đi và đừng bao giờ quay trở lại tộc nữa."
Em bé Minhyeong chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng người ngoài nhìn vào, nhìn thấy đôi tai trắng muốt cùng với chiếc đuôi xù lông rất đáng yêu của em, họ đều sợ hãi chẳng dám lên tiếng.
Lee Sangyoon chẳng mấy khi về nhà, nhưng người trong nhà đều biết anh trân quý Minhyeong đến như thế nào. Một người lạnh lùng như anh vậy mà lại cất giữ ảnh của vợ con trong ví, thậm chí là treo cả trong phòng làm việc. Anh chẳng có thời gian chơi đùa với con, nhưng lại luôn cố gắng về với con trong những dịp đặc biệt.
Và dịp đặc biệt nhất, cũng cho Lee Sangyoon một kí ức khó quên nhất. Rằng người vợ của anh ngoại tình, một người ngoại tộc mà hắn đem lòng yêu tha thiết, bất chấp phản đối của người trong tộc để cưới về, hóa ra nàng lại chỉ yêu chữ Lee trong tên của anh, chứ không yêu Sangyoon.
"Sau này nhà họ Lee sẽ cấm hôn nhân khác loài."
Lee Sanghyeok không đến dự được bữa tiệc hôm ấy vì anh đi du học. Đến khi anh trở về, mối quan hệ của Lee Sangyoon và Lee Minhyeong đã chẳng thể vãn hồi được nữa. May mà anh trai của anh vẫn phong tỏa hết tin tức, người cháu này trong mắt người ngoài, vẫn là thái tử cao quý nhà họ Lee.
"Anh chẳng lớn hơn em bao nhiêu tuổi cả? Sao phải gọi chú?"
"Theo vai vế chứ sao?"
"Ứ gọi!"
Lee Minhyeong được Lee Sanghyeok nhận nuôi. Ngay khi người chú này về nước đã đón hắn về ở chung, và hắn cũng biết chú đang yêu đương với một con mèo, tức là đang lén lút che giấu ba của hắn nên mới không dám về dinh thự nhà họ Lee để ở. Người như này sao có thể đủ mẫu mực làm gương cho hắn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
LCK ଓ༉ Em là lý do cho anh tồn tại
FanfictionSamoyed mà lại đi giao phối với Phốc sóc à? "Anh không muốn bạn gặp nguy hiểm." "Em không muốn mất bạn đâu."