03. Tớ chọn cậu, Lee Minhyung

398 46 8
                                    

Nướng cá xong thì Mặt Trời cũng đã dần xuống núi, để lại vài vết đỏ nhàn nhạt xuyên qua những tán cây rậm rạp. Cả một vùng rừng chìm trong mùi thơm của cá mới nướng, làm cho bất kì ai ghé qua cũng phải ôm bụng kêu đói.

"Thơm quá, Minseokie cũng ngồi xuống ăn đi." Lee Minhyung một tay cầm cá nướng, một tay thì đưa xiên cá khác hướng về phía Ryu Minseok rồi nói.

Bầu trời buổi xế chiều làm cho những bông hoa trên trên thác trở nên rực rỡ hơn, hòa cùng với ánh sáng xanh nhẹ từ chiếc vây cá của Lee Minhyung khiến cho khu vực ven sông như tách biệt hoàn toàn với thế giới đỏ rực ngoài kia.

Ryu Minseok cũng bị khung cảnh vô thực ấy làm cho ngẩn ngơ, cứ vậy mà ngồi đó thưởng thức món cá mới nướng cùng Lee Minhyung.

Đây có lẽ là lý do Lee Minhyung muốn ra ngoài khám phá thế giới. Cảnh chiều tàn bên con sông nhỏ êm đềm thoát tục, nhưng buổi hoàng hôn ở ngoài kia thì lại rực rỡ vô cùng.

Sẽ đáng tiếc biết bao nếu phải bỏ lỡ một trong hai khung cảnh ấy.

---

"Cậu rủ tớ ở lại ăn mà, sao cậu không ăn?" Ryu Minseok thắc mắc nhìn qua người bạn nhỏ vẫn đang ngơ ngác cầm xiên cá của mình.

Lee Minhyung nghe cậu hỏi vậy thì có chút luống cuống tay chân, không biết phải giải thích thế nào. Cuối cùng, Lee Minhyung chỉ đành lí nhí nói: "Cậu là khách mà, cậu ăn trước đi..."

Thật ra Lee Minhyung vốn dĩ không biết ăn thế nào cho đúng. Hay nói cách khác, cậu không biết cách ăn thế nào cho giống một con người.

Đứa bé Lee Minhyung trước giờ vẫn luôn yêu thích nhân loại, nhưng ở nơi đáy sông với muôn vàn những sinh vật biển này thì ai sẽ dạy cho cậu cách hòa nhập với loài người đây?

Ryu Minseok gật đầu, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Lee Minhyung. Cậu chậm rãi cắn một miếng thịt cá thật lớn rồi nhai nuốt.

Ở bên kia, Lee Minhyung cũng cắn một miếng thịt cá thật lớn, cử động quai hàm rồi nuốt xuống.

Ăn như vậy rất tốn thời gian, cử động hàm hoài cũng rất mệt, nhưng nhờ vậy mà người ta có thể nếm được vị ngọt của thịt. Lee Minhyung thích như vậy hơn là việc nuốt trọng thức ăn giống đồng loại.

---

Đợi đến khi Lee Minhyung xoa xoa chiếc bụng nhỏ sau khi ăn uống no nê, Ryu Minseok mới lên tiếng: "Ăn xong rồi ha? Cậu có thể nói cho tớ biết mục đích thật sự của cậu rồi đó."

Lee Minhyung đang vui vẻ xoa bụng chợt khựng lại trước lời nói của Ryu Minseok, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu liền trở về với biểu cảm bình thản như trước: "Minseok nhận ra rồi hả?"

"Cậu nói dối rất tệ." Ryu Minseok gượng cười, giọng cậu vô thức trở nên nặng nề hơn. "Tớ nhận ra từ lâu rồi, chỉ là tớ muốn xem cậu tính làm gì thôi."

Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok, thấy được nét buồn bã trong đôi mắt kia thì bỗng thấy tội lỗi vô cùng.

"Được rồi, tớ nói thật với cậu", Lee Minhyung hít một hơi thật sâu, "Tớ không phải là thần sông, ờm... nhân loại hay gọi những sinh vật như tớ là thủy quái. Tớ sinh ra ở con sông này, và cũng sống cả đời ở đây luôn."

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #05] Định mệnh vẫy gọiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ