"Minseokie dậy đi, hôm nay tụi mình sẽ đi leo núi màaaa."
Ryu Minseok đang quấn mình trong chăn cuối cùng cũng bị Lee Minhyung kéo dậy. Cậu bắt đầu cảm thấy việc rủ Lee Minhyung tới núi Thiên Chương là một quyết định sai lầm rồi.
Chuyện là tối qua sau khi hai người như thường lệ lên giường nằm trò chuyện thì Lee Minhyung lại nhắc tới lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai.
"Lúc quay lại sông, tớ đã nghĩ là tớ sẽ thả cậu và Wooje đi để hai người thay tớ ngắm nhìn thế giới đó."
Trong lúc yếu lòng, Ryu-vừa-lười-vừa-sợ-lạnh-Minseok đã rủ Lee Minhyung đi leo núi để thực hiện mong muốn ngắm nhìn thế giới của cậu.
Lúc nhìn thấy đôi mắt vì hào hứng mà sáng bừng lên của Lee Minhyung, Ryu Minseok đã nghĩ bản thân có thể dẫn cậu ấy lên trời cũng được. Nhưng bây giờ, đứng trước chăn êm đệm ấm và ngoài trời lạnh lẽo, Ryu Minseok cảm thấy mình sai rồi.
---
"Cậu mang theo chút đồ ăn đi, tụi mình sẽ qua đêm ở núi mà. Cầm theo chăn nữa, dày dày một tí cho ấm, không đắp thì lót nằm cho êm cũng được. Đừng có nghe lời anh Sanghyeok mà uống nước từ tuyết tan, trên đó lạnh thì lạnh chứ không tới mức có tuyết đâu, cầm theo nước đi..."
Nói thì nói vậy thôi, Ryu Minseok vẫn yêu thương con cá nhỏ của cậu nhiều lắm. Dù biết rằng nếu cậu thật sự không muốn đi thì Lee Minhyung sẽ đồng ý ở nhà, nhưng Ryu Minseok sao mà đành lòng được.
Lee Minhyung thấy Ryu Minseok lo lắng cho chuyến đi của cả hai như vậy thì không khỏi vui vẻ. Cậu tự hứa với lòng sẽ tự mình làm hết mọi chuyện, Ryu Minseok chỉ việc nắm tay cậu và đi thôi là được.
---
Lên tới đỉnh núi, Lee Minhyung liền hào hứng nhảy qua nhảy lại, không ngừng tò mò nhìn ngắm xung quanh.
Ryu Minseok thấy Lee Minhyung vui vẻ như vậy thì cũng không cản cậu, chỉ âm thầm quan sát Lee Minhyung thật kỹ, không để cậu lọt khỏi tầm mắt một giây nào.
"Minseokie!!! Cậu lại đây xem nè, tớ chạm được vào mây rồi!" Lee Minhyung reo lên, háo hức vẫy vẫy tay với Ryu Minseok.
Ryu Minseok nghe vậy thì tới gần, nhìn làn mây mỏng đang uốn lượn qua từng ngón tay của Lee Minhyung. Vừa giống như khói đang lượn lờ, lại giống như bông đang bồng bềnh bay lượn, là cảnh tượng mà Ryu Minseok chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng cậu chỉ nhìn mà không tiến tới, nơi Lee Minhyung đang đứng là ở bên cạnh vách núi, Ryu Minseok dù muốn nhưng cũng không dám lại quá gần.
"Cậu qua đây chạm thử đi, tớ đỡ cho." Lee Minhyung nắm lấy tay Ryu Minseok rồi vòng người qua sau, vững vàng giữ lấy eo cậu.
Ryu Minseok thấy Lee Minhyung làm tới vậy thì cũng không muốn từ chối, cậu khẽ hít một hơi rồi từ từ vươn người, để những đám mây luồn qua tay cậu.
"Lạnh." Ryu Minseok kêu lên, đó chính là cảm giác đầu tiên của cậu khi làn mây khẽ chạm vào tay. Lee Minhyung nghe vậy thì bật cười, hóa ra cũng có thứ mà Minseokie của cậu không biết.
Cả hai cứ vậy mà chơi đùa một lúc, cho đến khi chân trời ngoài kia dần chuyển sang màu đỏ rực.
---
"Con sông của tớ chắc là nơi duy nhất đón hoàng hôn bằng ánh tím xanh thay vì màu đỏ rực nhỉ?" Lee Minhyung đưa ly trà mới pha đang nghi ngút khói cho Ryu Minseok, "Cậu uống cho ấm người, còn nóng lắm, coi chừng bị bỏng."
Ryu Minseok cầm lấy ly trà rồi nhích sang một bên cho Lee Minhyung ngồi. Ryu Minseok khẽ tựa đầu vào vai cậu: "Tớ nghĩ vậy đó, thật may mắn khi tụi mình được chứng kiến cả hai ha?"
Lee Minhyung gật gù rồi lại tiếp tục líu rít nói chuyện với Ryu Minseok, chỉ một lúc nữa thôi, toàn bộ nơi đây sẽ được bao phủ trong màn đêm cùng những ánh sao lấp lánh.
---
"Tớ nghĩ là các vì sao sẽ ghé thăm cậu đó."
Đó là những lời Ryu Minseok đã nói với cậu, nhưng một tháng sống trong thế giới loài người làm Lee Minhyung biết được rằng sẽ chẳng có ngôi sao nào vì cậu mà ghé xuống cả. Cho dù đỉnh núi này rất cao, tới mây cũng có thể chạm được, nhưng những ngôi sao xa kia vẫn là điều ngoài tầm với của cậu.
"M-Minhyung à, cậu nhìn nè, tớ có thể vẽ được một con mèo từ mấy ngôi sao này nè." Ryu Minseok kéo kéo tay Lee Minhyung, rủ cậu cùng vẽ với mình.
"Minhyung ơi, hai ngôi sao này với Mặt Trăng nhìn giống cái mặt cười quá hà." Ryu Minseok vừa nói, vừa nghiêng đầu sang, Lee Minhyung cũng theo cậu mà nghiêng đầu, sau đó cả hai lại bật cười vì hành động ngốc nghếch của mình.
Câu chuyện về những vì sao chẳng thể tới gần cứ vậy mà bị cả hai quên lãng.
Sẽ chẳng có ai vì những ngôi sao xa xôi mà quên đi người trong lòng cả.
---
Trò chuyện cho đến tận đêm khuya, Ryu Minseok từ hào hứng chỉ trỏ xung quanh cũng dần mệt mỏi mà tựa hẳn vào lòng Lee Minhyung.
"Cậu buồn ngủ hả? Tớ đưa cậu vào lều nghỉ ngơi nha?" Lee Minhyung lo lắng hỏi, toan đứng lên để bế Ryu Minseok vào lều nhưng bị Ryu Minseok nắm tay lại.
"Không cần đâu, tớ muốn ở ngoài này với cậu thêm chút nữa." Ryu Minseok xoay người, dụi sâu hơn vào lòng Lee Minhyung.
"Thật ra Minseokie không cần phải chiều theo tớ mà... chỉ cần ở bên cạnh cậu thôi là tớ đã hạnh phúc lắ-"
Ryu Minseok rướn người, ngắt lời Lee Minhyung bằng một nụ hôn, làm cho cậu cá nhỏ bất ngờ tới mở to mắt, những lời muốn nói ra cũng theo nụ hôn đó mà biến mất.
Nếu những vì sao không thể ghé thăm thì tớ sẽ thay chúng chiếu cố cậu, Minhyung của tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 🪐 #05] Định mệnh vẫy gọi
FanfictionHành trình gặp gỡ và nuôi cá của Ryu Minseok. ✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧ Tinh hà lãng du thứ 5 trong vũ trụ thuộc về Guria.