Chap 1: Nếu và thời gian

4.1K 140 9
                                    

Nếu như ngày hôm đó... Neji không hi sinh vì Naruto thì... liệu mình có...

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Như thường ngày, Tenten thức dậy, chuẩn bị cho một ngày mới, một nhiệm vụ mới. Vương vai bước ra khỏi nhà, cô khóa cửa và bước đi.

"Được, hôm nay ba em sẽ tham gia một nhiệm vụ. Sakura, Tenten, Hinata. Các em sẽ vượt qua khỏi biên giới, và đến làng Thác Nước. Ở đó, có Thất Vĩ – Chomei đang ngự trị. Chomei không bị phong ấn trong bất kì chủ thể nào cả, mà đang ẩn sâu trong lãnh địa làng Thác Nước. Lần này các em tới đó để tổ chức kỉ niệm cái chết của Fuu theo yêu cầu của cậu ta. Đây là nhiệm vụ A+ hoặc cũng có thể là cấp S vì nó lên quan đến vĩ thú. Nghe đây, thầy cử các em đi vì sự khéo léo, thông minh và biết cách sử trí. Hãy cẩn thận từng hành động của mình, tránh làm Chomei mất kiểm soát." Thầy Kakashi...không Hokage Đệ Lục thông báo một nhiệm vụ mới.

"Em có thể hỏi được không?" Sakura nói "Cứ tự nhiên" Hokage cười "Nếu nhiệm vụ liên quan đến vĩ thú thì tên ngốc Naruto đi mới phải chứ!" Sakura không biết vì sao mà lại trở nên cộc cằn. "Thôi, thôi. Bình tĩnh nào Sakura! Đúng là nhiệm vụ này Naruto đi thì sẽ hợp lí hơn. Nhưng, như ta đã nói, các em hãy tránh làm Chomei mất kiểm soát. Vì đây không hẳn là dịp vui mấy đối cậu ta, mà tên ngố kia thì... các em biết rồi đấy! Gửi Naruto đi thực hiện nhiệm vụ này thực sự sẽ là một sai lầm lớn đấy!" Kakashi cười. "Em hiểu!" Sakura gật đầu đồng tình. "Vậy... chúng em xin phép ra về để chuẩn bị cho nhiệm vụ" Hinata cuối đầu nói.

Trên đường đi, ba cô gái nói cười vui vẻ. Đến tiệm hoa của Ino, Hinata dừng lại, cô thỏ thẻ "Ưm... chúng ta có thể dừng lại một chút được không? Mình muốn mua hoa để viếng mộ anh Neji!" "Hinata!" Sakura kêu lên vẻ nhắc nhở. "Mình ổn, hoàn toàn ổn mà!" Tenten cười, tay phẩy phẩy trước mặt "Mình... mình xin lỗi.." Hinata lí nhí "Mình đã bảo là ổn mà!!!" Tenten nói, quàng tay vào cổ Sakura và Hinata, kéo họ vào tiệm.

"Xin chào, xin hỏi ba người muốn mua loại hoa gì ạ?" Ino nhảy ra chào khách "Ủa, là mọi người à?" Ino mở mắt nhận diện người quen "Ừ, Tụi mình ghé qua để...um..." Sakura ngập ngừng "Để mua hoa tặng Neji!" Tenten nói, rồi bước vào chọn hoa một cách vui tươi "Cậu ấy ổn chứ?" Ino hỏi

"Chúng ta không thể biết. Sau khi đại chiến kết thúc, chúng ta có khá lo cho Tenten vì sự mất mát Neji, nhưng cô ấy luôn cười và bảo rằng họ chỉ là bạn thôi, chứ cô ấy không yêu Neji. Lúc đó chúng ta đã tin, để rồi đến khi ta thấy cô ấy nói rất hồn nhiên trước mộ của Neji và lủi thủi về nhà và khóc rất nhiều, luôn miệng nói 'Tớ rất nhớ cậu.' 'Tớ rất yêu cậu'. Thứ khiến tớ sợ là cô ấy vẫn như thế, cười với chúng ta và khóc với bóng tối" Sakura ánh mắt đượm buồn nhìn về phía Tenten "Tớ hiểu!" Ino nói, rồi chuyển chủ đề "Nói sang vấn đề khác đi. Cậu và Sasuke như thế nào rồi?" "C...cậu hỏi làm gìììììììììììì!" Sakura la lên

"Tenten này, cậu định chọn hoa gì cho anh Neji vậy?" Hinata bước tới gần Tenten, cuối người làm mái tóc dài rủ xuống đôi bờ vai "Cậu nghĩ sao, Hinata?" Tenten cười "Tớ.....không biết!" Hinata lại bắt đầu ngượng vì sự thiếu hiểu biết của mình về người anh trai. "Không sao! Theo tớ, Neji sẽ thích hoa Violet, vì nó tượng trưng cho sự hiền dịu và cho người ta cảm thấy sự bình yên. Giống như cậu vậy, Hinata. Hoa Violet tượng trưng cho cậu!" Tenten đứng thẳng người, nói. Hinata bật phắt dậy khi nghe Tenten nói thế, cô lùi lại một bước nói "K...không, cậu sai rồi Tenten! Tớ... tớ nghĩ anh Neji rất thích hoa Thiên Lư, hoa Thược Dược hoặc hoa Trà trắng đó! Chúng đều có ý nghĩa riêng, và trùng lợp thay chúng như ca ngợi vẻ đẹp của cậu vậy Tenten!"

"Đúng thế, hoa Thiên Lư tượng trưng cho sự trong sạch và hiên ngang. Hoa Thược Dược ánh lên vẻ dịu dàng và nét thầm kín. Còn hoa Trà trắng thể hiện sự trong trắng. Chúng luôn hướng về vẻ đặt biệt của cậu đấy, Tenten." Ino không biết từ khi nào đã cùng Sakura bước đến, cất tiếng. "La...làm gì có!" Tenten ngượng chín mặt, rồi... bỏ chạy.

Tối đó, Ino sang nhà Sakura chơi, họ thì thầm với nhau một số chuyện thú vị. "Nè, nè. Cậu biết không? Vừa nãy tớ thấy sau khi chúng ta không còn ở tiệm hoa nữa, Tenten đã lén quay lại và mua một bó hoa gồm những loài hoa mà chúng ta vừa bàn tán. Đặt trước mộ Neji Tenten còn nói 'Này nhé, tớ tặng cậu bó hoa này chỉ...chỉ vì Hinata bảo là cậu thích chúng thôi nhé! Chứ...chứ tớ không có ý gì đâu! D...dù sao thì mai tớ có một nhiệm vụ nên sẽ không đến thăm cậu trong vài ngày. Khi nào về, tớ sẽ kể cho cậu nghe!'. Đó đó, cậu thấy không? Theo như những thông tin mà chúng ta có sẵn, thì Tenten đã khá hơn mọi ngày rồi!" Ino kể lể. "Xét về mặt khả quan nhất thì cô ấy sẽ không khóc trong vài ngày thôi! Rồi chuyện đâu sẽ vào đấy!" Sakura thở dài, rồi nói tiếp "Dù sao thì bản thân tớ vẫn phần nào vẫn đỡ hơn cậu ấy. Sasuke và Neji đều lạnh lùng. Họ đều cho tớ và Tenten sự chờ đợi. Nhưng cuối cùng tớ cũng đã được bù đắp. Tớ đã nhận được thứ mà tớ vẫn luôn chờ đợi. Dù Sasuke có hiếm khi ở làng hay 2-3 năm mới về một lần thì... ít nhất tớ vẫn còn có hạnh phúc để mỏi mòn. Còn Tenten, cô ấy không được bù đắp, không nhận được thứ mà cô ấy đáng có. Tệ nhất là...bây giờ cô ấy không biết sẽ chờ đợi gì! Cô ấy dành cả đời để chờ Neji, giờ cậu ấy đã không còn, Tenten liệu đã hụt hẫn bao nhiêu? So với cô ấy, tớ quả là may mắn!"

"Tớ nghe nói ngày mai cậu có nhiệm vụ với Tenten." Ino hỏi "Ừ"Sakura gỏn gọn "Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy! Nên nhớ, trong số tất cả chúng ta, cô ấy là người phải chịu mất mát nhiều nhất!" Ino dặn dò "Tớ biết chứ!" Sakura thỏ thẻ

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, những ánh nắng bắt đầu chiếu xuống làng Lá. Tenten là người đến đầu tiên. Vì phần nào trong cô rất trống trải nên cô rất sợ ở một mình. Hơn nữa, ở làng Lá này, cô có thể khẳng định là khi đi thực hiện bất kì nhiệm vụ nào, không có bất kì thành viên nào trong đội có thể đến sớm hơn cô ngoài Neji. Phải rồi, Neji! Cậu ấy đã mất được một năm rồi! Bất kì ai nghe cũng có thể khó tin nhưng quả thật từ khi Neji mất, đêm nào cô cũng khóc. Cô đã thay đổi quá nhiều từ khi đại chiến kết thúc. Cô không còn búi tóc nữa, mà luôn xõa nó. Mái tóc nâu dài qua vai và cô luôn để nó ở độ dài nhất định. Trông dáng cô đẹp hơn hẳn. Cô bắt đầu thoa một lớp son mỏng và bóng mỗi khi đi chơi cùng bạn bè. Mọi người thắc mắc và cô chỉ nói là muốn ăn diện. Nhưng chẳng phải cô đã nói dối sao? Từ ngày gặp Neji cho đến khi anh bắt đầu thay đổi sau khi đấu với Naruto, cô luôn dõi theo anh. Theo thời gian, cô đã nhận ra tình cảm mà mình dành cho anh và cô không muốn giấu kín nó. Nhưng Naruto lại rời làng để luyện tập và cô luôn thấy anh cũng không chịu thua. Một lần cô đã nghe anh nói với Lee rằng cũng không muốn bị Naruto bỏ xa. Cô hiểu và quyết giữ kín tình cảm của mình đến khi anh hoàn thành mục đích của bản thân. Rồi Naruto trở về và đội của cô phải tức tốc tới làng Cát với nhiệm vụ cấp S. Thời gian trôi nhanh như chớp, chẳng mấy chốc, đại chiến lại nổ ra và cô lại phải im lặng. Cô tự nhủ rằng cô sẽ thổ lộ tình cảm khi kết thúc đại chiến. Khi đó sẽ không còn vướng bận nữa, cô sẽ cho Neji biết suy nghĩ của cô. Xem nào, cô sẽ bắt đầu với việc thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc, và sau đó... sau đó... . Cô vạch ra cả một kế hoạch mà không nghĩ tới đây là chiến tranh! Cô hoặc anh có thể sẽ chết. Cô quá vô tư để nghĩ đến việc đó! Bây giờ, cô thay đổi như thế chỉ...chỉ là một phần của kế hoạch thôi mà! Mọi việc đều đi theo những gì cô đã tính, có...có điều là anh không ở đây thôi! Thiếu anh như thiếu cả mục đích để cô thực hiện kế hoạch của mình. B...biết sao giờ! Nhưng cô vẫn muốn thay đổi, sao thế? Vì cô biết rằng... rằng anh sẽ nhìn thấy cô như thế này. Không phải bây giờ nhưng sớm thôi! Cô không dành cả một năm ròng chỉ để khóc, mà cô còn dành thời gian để tìm cách mang anh trở về. Cô đã thành công! Vấn đề chỉ còn là thời gian!

END CHAP 1

[Long Fic - NejiTen] Nếu và chắc chắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ