Chap 12: Cảm nhận

1K 57 13
                                    

"Nhiệm vụ của cậu là một nhiệm vụ cấp S: truy tìm nhóm ninja làng Cát bị thất lạc. Một nhóm 3 người gồm Sabaku Matsuri - phu nhân của Kazekage, Sabaku Kankuro và Nara Temari. Như cậu thấy đấy Neji, họ đều là những người có mối quan hệ mật thiết và vô cùng quan trọng đối với Gaara. Và tớ muốn cậu đi tìm bọn họ với những manh mối mà đội ANBU đã thu thập được! À còn nữa, ngoài cậu thực hiện nhiệm vụ này ra, vài ngày trước tớ cũng đã cử vài nhóm đi rồi! Các làng khác cũng thế! Nhưng các ninja của chúng ta đều thực hiện nhiệm vụ theo nhóm, chỉ có mình cậu là đơn độc thôi! Thế có ổn không?" Naruto, à không, Hokage đệ Thất nói, rồi ném một cuộn giấy cho Neji "Ờ!" Neji lãnh đạm. "Làm ơn, Temari, hãy mang cô ấy quay về!" Shikamaru trông thiểu não, nói. "Tất nhiên! Và có lẽ cậu cũng không biết à Naruto? Người có mối quan hệ mật thiết và vô cùng quan trọng đối với Gaara còn có cả cậu nữa đấy!" Neji hoài nghi hỏi "Tớ không nghĩ đến, dattebayo~ Nhưng mà tớ rất mạnh, yên tâm đi!" Naruto tự tin "Nhưng Hinata và Boruto sẽ gặp nguy hiểm nếu tên đầu sỏ muốn hạ gục tâm lý và làm yếu cậu đi!" Neji dập tắt ngay lòng tự tin của Naruto "Khônggggggggg! Gia đình tớ sẽ gặp nguy hiểm! Nguy rồi, nguy rồi, dattebayo~ Đội ANBU, đội ANBU! Tớ phải gặp họ!" Naruto như nhận thức được vấn đề, cậu la lên và lập tức nhảy ra khỏi văn phòng Hokage để gặp đội ANBU. "Cậu ta chẳng hề trưởng thành lên tí nào cả!" Neji thở dài ngao ngán.

Sáng sớm hôm sau...

Đứng trước cổng làng, anh cảm thấy lòng khá nặng nề. Có lẽ là vì anh sẽ không được gặp Tenten trong một thời gian không xác định. Tên nào đã bắt cóc Temari? Hắn bắt được cả một người mạnh như Temari mà không bị Shikamaru phát giác ư? Cả Matsuri cũng thế! Làm thế quái nào mà người luôn ở bên cạnh Gaara lại bị bắt đi mà cậu ta thì lại chẳng hề cảm thấy hay nghi ngờ gì cả? Những điều này chứng tỏ bọn chúng khá ghê gớm. Chỉ cần anh bị bọn chúng phát giác, có lẽ sẽ mất một thời gian lâu để trở về đây! Nhưng chỉ là mất thời gian thôi, chứ anh chắc chắn sẽ quay về, vì...Tenten! "Oni-chan!" Tenten từ xa chạy tới, hồ hởi gọi Neji. "Em ra đây làm gì?" Neji nhíu mày. Anh đâu có nói với Tenten là hôm nay anh có nhiệm vụ, thế sao con bé lại biết nhỉ? "Em được ngài Naruto chỉ định làm đồng đội với anh trong nhiệm vụ lần này đó! Mặc dù em vãn chưa nắm bắt được hết kĩ năng của mình trước kia, nhưng em hy vọng sẽ không gây cản trở cho anh!" Tenten cười "Tên khốn Naruto, sau khi xong nhiệm vụ này thì hắn chết với mình!" Neji rủa thầm. "Mình đi thôi, oni-chan!" Tenten kéo tay anh đi.

"Dừng ở đây, chúng ta cần nghỉ ngơi!" Neji ra lệnh "Ưm! Để em nấu gì đó!" Tenten lập tức thi hành lệnh. "Không, em sẽ khiến cho địch chú ý đến chúng ta mất!" Neji nhăn mặt. "Đi mà oni-chan, em sẽ cẩn thận mà, nhé~" Tenten mè nheo "Không!" Neji quả quyết. "Em...em...oni-chan...hức hức..." Tenten nấc lên từng tiếng "Anh xin lỗi!" Neji hốt hoảng, nhưng vẫn điều chỉnh giọng sao cho đúng với hình tượng của mình, lấy tay xoa đầu cô. Tenten cũng vì ức chế quá, nhào thẳng vào lòng Neji, thuận đà, Neji ngã xuống, lưng va chạm với cái cây đằng sau anh. Nhìn Tenten, anh sao lại không thấy nặng lòng mà lại thấy nhẹ nhõm. Vuốt mái tóc nâu hạt dẻ thoang thoảng hương của phấn hoa trà, Neji cảm thấy yên bình lạ thường. Đã bao lâu rồi đôi mắt này của cô chưa ngấn nước? 7 năm! Là 7 năm trời. Một thời gian mà người chờ đợi như anh phải chịu đựng là quá dài. Cả 7 năm trống trải mà Tenten đã bị mất chỉ vì một thằng khốn đã làm cô ấy tổn thương quá nhiều như anh, rốt cục là cô yêu anh đến mức nào? Nhiều đến mức có thể hy sinh cả mạng sống, hay là còn...nhiều hơn thế? Rốt cục thì đã tự bao giờ, người đồng đội dễ mến và hoạt bát luôn ở bên anh như cô lại say đắm anh đến mê muội như thế này? Tenten thì nằm gọn trong lòng anh, cô không khóc to lên, nhưng nước mắt vẫn rơi lả chả, những giọt nước mắt của hạnh phúc! Neji là anh trai cô, nhưng sau những lần tiếp xúc với anh ấy, Tenten lại cảm thấy trong lòng nhen nhóm lên cảm xúc đã bị ngủ quên trong thời gian khá dài. Liệu cảm xúc này có là sai trái? Tenten không biết, đơn giản là vì cô...sợ! Cô không biết vì sao mình lại sợ đến như vậy! Cứ khi suy nghĩ về cảm giác bên trong mình, cô lại bỗng sợ đến cứng đờ người không dám nhúc nhích mà lại chẳng rõ lí do! Phải chăng...lý do nằm ở...kí ức mà cô đã mất? Chuyện gì đã xảy ra trước kia? "Giữa mình và oni-chan đã xảy ra chuyện gì?" Tenten luôn tự hỏi bản thân câu hỏi đó.

Cùng lúc ấy, tại Konoha, văn phòng Hokage...

"À chào chào, rất hân hạnh, không ngờ là cậu lại trực tiếp đến đây đấy!" Naruto niềm nở "Có gì đâu! Tôi đến để thăm một người!" người đối diện Naruto nói "À phải, thăm cô ấy. Cô ấy tỉnh cũng được 3 tuần rồi, thế sao giờ này cậu mới tới?" Naruto chọc

"À, công việc thôi, lúc nhận được tin, tôi đang ở làng Mây, và công việc chất đống, nếu lúc đó tôi mà bỏ về, thì giờ đây chỉ mặc mỗi cái cũ thôi!"

"Cậu rất biết đùa đấy! Ha...ha...ha.."

"Dù sao thì...Tenten đâu?"

"Nếu câu đến sớm hơn tí là được rồi! Sáng sớm nay cô ấy đã lên đường làm nhiệm vụ! Nhưng...Shiro à, dù tôi không nhắc nhưng cậu cũng biết là cậu không được..."

"Tôi biết! Tôi sẽ không bao giờ phản bội Miho!" Shiro cắt lời Naruto

"Cậu là người hiểu chuyện, vì thế đừng có..."

"Tôi không bao giờ muốn Tenten đau khổ! Ít nhất thì đối với những gì tôi chứng kiến cô ấy phải chịu thì là quá đủ rồi!"

"Cảm ơn cậu Shiro!"

"Nhưng tôi sẽ không hứa là không gây rắc rối cho họ đâu! Tôi sẽ làm những điều mà con tim mách bảo, nhưng những điều ấy sẽ không bao giờ làm Tenten tổn thương!"

"Cậu cứng đầu y hệt tên đó!"

"Nhưng tên đó lại được Tenten yêu thương chứ không phải tôi!" Shiro cười nhạt. Nói rồi Shiro quay lưng, bước ra khỏi phòng, và để lại một câu "Tôi về nghỉ đây, tôi sẽ đợi, cho đến khi Tenten quay về!". "Oi, Tenten sẽ đi khá lâu đấy!" Naruto la to lên "Tôi sẽ đợi!" Shiro cũng từ đằng sau cánh cửa đó đáp lại. Nhìn cánh của đã đóng, Naruto thở dài "Cậu ta vẫn chưa biết chuyện của Tenten, phải làm sao đây?"

END CHAP 12

[Long Fic - NejiTen] Nếu và chắc chắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ