Chap 29: Là ai?

312 31 6
                                    


7 ngày sau...

"Tenten tỉnh rồi, cậu mau đến thăm cậu ấy ngay đi." Lee tuy thở dốc nhưng âm giọng vẫn nhẹ nhàng. Cậu vừa chạy ra từ bệnh viện làng ngay khi hay tin, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Khẽ vỗ vỗ vai Neji đang say khướt trong quán rượu gần bệnh viện, Lee đồng thời đưa đến trước mặt Neji một ly nước giải rượu. Tuy bản thân đã say đến mê muội đầu óc, cũng chẳng nghe rõ Lee vừa nói gì, nhưng Neji lại vẫn đứng lên và bước về phía bệnh viện khi nghe hai tiếng 'Tenten'. Trong đầu anh lúc này, chỉ còn hình ảnh cô gái xinh đẹp ấy. "Tenten..." Neji thì thào.

"Tenten chỉ vừa tỉnh lại thôi, đến ta còn chưa vào gặp. Dù sao tâm bệnh thì cần tâm dược, ta vào cũng chẳng giúp được gì. Ngươi mau vào gặp con bé đi." Tsunade nói qua loa tình hình của Tenten, chán nản phẩy phẩy tay ý bảo anh mau đi đi. "Ngài có thể nói chi tiết hơn về tình hình của Tenten cho tôi không, ngài Tsunade?" Neji chống tay lên tường tạo thành điểm tựa để giữ thăng bằng, chậm giọng hỏi. "Những gì phải nói cho ngươi ta đều đã nói hết rồi. Về y nhẫn của Sakura thì đến ta còn không thể nghi ngờ, Sakura đã đích thân liều mạng như thế, Tenten không thể nào xảy ra chuyện gì cả. Chấn thương trong đầu đã hoàn toàn khôi phục, nên nếu như bây giờ không thể nhớ được nữa, hoặc là do di chứng lâu dài để lại, hoặc là do tâm bệnh. Nghĩa là Tenten căn bản không hề muốn nhớ lại những chuyện xảy ra trước kia." Tsunade trả lời, giọng bà chất đầy tâm sự cùng phiền não. "Mà dù cho ngươi có vào gặp con bé hay không, thì cũng hãy đợi đến khi bản thân tỉnh rượu đi đã. Với hơi men trên người ngươi thì đừng hòng ta cho ngươi lại gần phòng bệnh của con bé." Tsunade gằn giọng, bà quả thực đã quá mệt khi phải lo lắng cho đám nhóc rắc rối này rồi. Hết đứa này đến đứa khác, thực là chỉ nghĩ đến những trò khiến bà phải lo sốt vó thôi.

Hai tiếng sau...

Đã quá giờ chiều rồi, khí trời bên ngoài dần chuyển đổi, nom là có vẻ mặt trời sắp lặn. Tuy thế,  không khí vẫn vô cùng mát mẽ, từng làn gió nhẹ chơi đùa cùng với các chú chim sẻ tạo thành khung cảnh bình yên đến lạ...

'Xoạt'. Neji dứt khoát kéo cửa phòng bệnh của Tenten, không cho bản thân có thời gian để do dự. Khung cảnh trong phòng hệt như một năm trước, khi anh hay tin Tenten đã tỉnh dậy sau bảy năm hôn mê sâu. Anh sợ, sợ lần này cũng như ngày hôm đó, Tenten vẫn sẽ không nhớ ra anh, vẫn quyết tâm buông xuôi đoạn kí ức của cả hai người. Nếu là như vậy... thì anh biết phải làm sao? Neji nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh và đơn độc đó nơi cửa sổ, do dự mãi nhưng vẫn không sao cất tiếng gọi cô được.

"Nếu đã đến rồi, tại sao lại không vào?" Tenten nói, âm giọng đều đều không cảm xúc, khiến anh không thể nào phân biệt được đây là cô đồng đội hoạt bát của anh hay là cô em gái bất đắc dĩ mà anh luôn không thừa nhận. Neji miễn cưỡng bước vào, anh như không thể phản kháng trước lời nói của cô. Khẽ khàng ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh của Tenten, Neji căng thẳng tột độ. Sẽ là ai đây... Người trước mặt anh sẽ là ai đây... Là Tenten hay là Hyuga Tenten....

Bầu không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt, cả hai người đều như đang quan sát đối phương, đều không hề có ý định lên tiếng trước. Từng giây từng phút trôi qua, trái tim Neji càng thắt chặt lại, đôi bàn tay chai sần từng vì làng Lá, vì Tông gia mà không quản gian khó siết chặt đến mức tím tái. Cuối cùng, anh thả lòng bàn tay của mình, như không thể tranh đấu với sự im lặng này nữa...

"Cậu có nhớ mình là ai không, Tenten?"

"Vừa mở miệng đã gọi là Tenten, rõ ràng Neji đang hy vọng rằng người đang nằm đây là thành viên đội 10 năm nào..." Tenten không nhanh, không chậm đáp lời. Trong lời nói của cô tuyệt nhiên không để lộ sơ hỡ nào cho thấy cô là Tenten hay là Hyuga Tenten. Cô vẫn không nhìn thẳng vào mắt Neji, mà hướng tầm nhìn ra phía cửa sổ, nơi có thể ngắm được mặt trời lặn.

"Xin lỗi..." Neji áy náy, câu nói này của cô đánh trúng vào phần cảm giác tội lỗi với Hyuga Tenten trong trái tim anh. Anh đúng thật là chỉ mong chờ cô đồng đội luôn sát cánh bên mình từ thuở tấm bé ấy. Sự ích kỷ này khiến anh cảm thấy bản thân xấu xa và hèn nhát hơn bao giờ hết. 

"Không sao cả." Tenten hờ hững trả lời. 

Một lúc sau, Tenten chủ động lên tiếng "Chỉ cần nhìn thôi, Neji sẽ biết đây là ai." 

Đi đôi với lời nói, Tenten quay đầu nhìn thẳng vào mắt Neji....

Vẫn là khuôn mặt thanh tú và khả ái đó, vẫn là ngũ quan sáng ngời và mạnh mẽ đó, vẫn là vẻ đẹp yêu kiều và thanh thuần đó. Nhưng không còn là ánh mắt nhẹ nhàng và ngây thơ nữa, mà là đôi mắt nâu lấp lánh và sáng trong của năm 12 tuổi đó. Đôi mắt mạnh mẽ và kiên cường luôn cố gắng để có thể đuổi kịp anh, đôi mắt cương nghị và quyết đoán nhìn anh lần cuối trước khi bước vào đại chiến.

"Tenten..." Neji bất giác gọi tên cô. Khuôn mặt anh cứng đờ, cả người bất động, không hề phát ra bất kì thanh âm nào khác. Chỉ có đôi mắt bạch nhãn đó không ngừng rơi lệ. Một hàng nước mắt dài mang bao nhiêu là cảm xúc chất chứa trong chín năm dài xa cách, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt cứng đờ không chút cảm xúc kia của anh.

"Mình về rồi đây, Neji" Tenten mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên. Đôi mắt cô cũng trực trào một hàng nước mắt, dung hòa khí chất bụ bẫm vốn có của cô. Song lại vô tình khiến cô trông diễm lệ hơn bao giờ hết.

Vào khoảng khắc đó, thời gian trong căn phòng bệnh đó như dừng lại. Từng hồi ức về Tenten ùa về, lấp đầy tâm trí anh. Từ khi còn cùng chung học viện, đến khi cùng chung đội 10 dưới sự hướng dẫn của thầy Gai, cả khi cả hai cùng chung một chiến tuyến trong chiến tranh đầy khắc nghiệt. Tenten luôn ở phía sau anh, cỗ vũ anh, hỗ trợ anh. Còn anh lại chỉ là một tên tồi chỉ theo đuổi sức mạnh, chỉ luôn muốn đâm đầu vào các nhiệm vụ để chứng tỏ bản thân mà bỏ quên những điều ấm áp cô mang lại cho anh. Lại nhớ về khi anh đột nhiên tỉnh dậy trong phòng bệnh, sau khi ngỡ rằng bản thân đã chết. Khi anh hay tin chính vì anh mà Tenten đến mạng sống của bản thân cũng không cần nữa. Khi anh từng ngày từng ngày gặm nhấm nỗi ân hận và cô đơn khi cô rời bỏ anh. Giờ khắc này, mọi gánh nặng, trăn trở và nỗi đau của anh đều như hóa mây gió. Trong mắt anh chỉ còn sự vui mừng khôn xiết và sự nhớ nhung cô đang được thỏa mãn bằng từng giây nhìn thấy cô.

"Tớ xin lỗi...Cảm ơn cậu..." Neji chỉ có thể ngắt quãng nói ra hai câu đơn giản. Nhưng chính là cả 9 năm xa cách của hai người. Cô về rồi...Tenten về rồi...

END CHAP 29.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Long Fic - NejiTen] Nếu và chắc chắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ