23. ANH CÓ NGHE EM HÁT MỪNG SINH NHẬT KHÔNG?

28 0 0
                                    


Khu D, cửa hàng nhỏ của Bá Ân.

Trong cửa hàng sáng mờ, lúc Bá Ân đang lau mắt kính thì nghe thấy tiếng động, ông lão liền ngẩng đầu lên.

Một người thanh niên trẻ tuổi lạnh lùng đang ôm một nhóc người cá bước vào, trong tay nhóc kia còn xách theo một cái túi nhỏ.

Bá Ân: Ồ, là cậu ta.

Ông có ấn tượng rất sâu về người khách này, bởi vì đối phương không những có thể lấy ra hai viên tinh thạch cùng một lúc, mà trên người tựa hồ còn có một viên tinh thạch màu tím —— viên này khá hiếm thấy ở thành phố này.

Nghe nói, có 'sào' xuất hiện gần thành phố.

Ông đã tự mình kinh doanh cửa hàng nhỏ này mấy chục năm nên cũng được xem như là người rất có nhân mạch và địa vị trong thành.

Ông nghĩ: Cái sào kia đã bị một vị Thủ Vọng Giả cường đại giấu tên nào đó giải quyết... Cũng không biết là có liên quan tới người trước mắt này không nữa.

Lúc này, Diệp – không muốn lộ tên – Giản đi đến trước quầy, nói: "Có thể đổi tinh thạch không?"

Bá Ân: "Đương nhiên."

Khiến ông có chút chờ mong, cũng không biết hôm nay vị khách đặc biệt này có đem lại bất ngờ gì cho ông không nữa.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh từ trong túi nhỏ lấy ra một viên tinh thạch màu trắng.

Bá Ân: Chà, tinh thạch cấp D, tỉ lệ không tồi.

Kim Thái Hanh lấy ra một viên tinh thạch màu xanh.

Bá Ân mang mắt kính lên: Ồ? Tỉ lệ của viên này cũng rất tốt.

Kim Thái Hanh lấy ra một viên tinh thạch màu tím.

Bá Ân kinh ngạc: Cậu ta thật sự có nó?

Kim Thái Hanh lại lấy ra một viên tinh thạch màu tím.

Bá Ân: "?"

Kim Thái Hanh lại lấy ra một viên tinh thạch màu tím.

Bá Ân: "???"

Bá Ân đứng bật dậy: "Từ từ!"

Điền Chính Quốc: "Làm sao vậy?"

Bá Ân: "Anh, anh còn nữa sao?"

Điền Chính Quốc: "Còn có một chút."

Bá Ân trầm mặc một giây, nói: "Xin đợi một chút."

Ông đứng dậy đi đến trước quầy, đóng cửa lại rồi khóa trái.

Tiếp tục yên lặng kéo ra một cái ghế từ trong góc, sau khi mời Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh ngồi xuống, ông bưng lên hai ly trà nóng hôi hổi cho cả hai.

"Được rồi." Bá Ân mỉm cười với Điền Chính Quốc, "Người làm ăn luôn muốn cẩn thận một chút."

Nói thật, tinh thạch màu tím tuy rằng khó được, nhưng ông cũng không phải chưa từng thấy qua.

Sống mấy chục năm, có sóng to gió lớn gì——

Phanh.

Kim Thái Hanh ôm ra một viên tinh thạch màu tím lớn cỡ cái đầu người trưởng thành, rồi đặt lên bàn.

(CHUYỂN VER VKOOK)_ NHẶT ĐƯỢC CHÚA TỂ BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ