19. QUẢ TRỨNG NÀY LÀ CỦA EM À?

29 2 0
                                    


Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh, cuối cùng cả hai quyết định không tổn thương lẫn nhau nữa.

Hai người dừng chân trước tấm bích hoạ, Điền Chính Quốc lại liếc nhìn nhóc cá đen như mực trên đó.

Kim Thái Hanh lập tức duỗi tay, muốn che đôi mắt anh lại.

Con cá xấu xí đó có gì đẹp mà xem chứ!

Cậu thở phì phò nghĩ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm con cá kia.

Nhìn tới nhìn lui, còn chẳng đẹp bằng cậu nữa kia mà.

Tuy nhiên...

Đôi mắt Kim Thái Hanh hơi nheo lại.

Điền Chính Quốc: "?"

Nhóc người cá vừa mới rồi còn keo kiệt không cho anh nhìn, vậy mà hiện tại chính mình lại nhìn chằm chằm như thế?

Điền Chính Quốc chọc chọc khuôn mặt nhỏ của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh phồng má, vài giây sau, cậu lắc lắc tay Điền Chính Quốc: "Anh ơi, anh lại gần thêm chút xíu nữa có được không?"

Điền Chính Quốc ôm cậu và tiến lại gần bức bích họa: "Như vậy à?"

Kim Thái Hanh gật đầu, rồi ngồi dậy từ trong lòng Điền Chính Quốc, duỗi tay chạm lên tấm bích hoạ kia.

Lòng bàn tay cậu ấn lên bức tranh, vừa vặn bao phủ lên con cá đen kịt kia, nắm lấy nó trong tay.

Không gian trước mắt Điền Chính Quốc bỗng nhiên vặn vẹo tạo thành từng đợt gợn sóng.

Giây tiếp theo, hang động vỡ vụn như một tấm kính bể nát, nhanh chóng sụp đổ, mặt đất dưới chân anh cũng trở nên trống rỗng.

Soạt.

Đôi cánh đen mở ra, tuy chúng chẳng thể đưa Điền Chính Quốc bay vút lên cao, nhưng cũng đủ giúp anh giữ cân bằng, giảm tốc độ rơi xuống.

Anh hơi kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh —— vừa rồi, bọn họ vậy mà lại thoát khỏi cái không gian vô định kia, trở về thung lũng sâu của thực tại.

Kim Thái Hanh cũng choáng váng, dường như chẳng ngờ rằng mọi chuyện lại phát sinh theo chiều hướng như thế.

"Rống ——"

Tiếng rít gào từ phía dưới vang lên làm rung chuyển cả thung lũng sâu, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều rũ mắt nhìn.

Cách mặt đất dưới chân bọn họ không quá trăm mét là một mảnh đỏ thẫm.

Tảng thịt đỏ mọng phồng lên bao trùm lên vách núi lớn, đôi chỗ vẫn động đậy, tựa hồ như vẫn còn sống.

Mà ở giữa thung lũng, vô số miếng thịt chồng chất thành một khối cầu khổng lồ, chất lỏng đỏ tươi không ngừng chảy ra, hệt như một trái tim.

Chân mày Kim Thái Hanh nhíu lại, cậu cảm thấy đống thịt này thật ghê tởm, chẳng hề muốn Điền Chính Quốc bị rơi xuống chỗ này đâu.

Ở trong mắt cậu, đồ vật dơ bẩn đều không xứng làm ô uế Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ngược lại rất bình tĩnh: "Có vẻ như đây là 'sào' rồi."

(CHUYỂN VER VKOOK)_ NHẶT ĐƯỢC CHÚA TỂ BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ