17. NHÓC NGƯỜI CÁ CỦA ANH ĐÂU?

29 2 0
                                    


Điền Chính Quốc có một giấc mơ. Những cây cổ thụ rợp bóng cùng hồ nước trong vắt đều là khung cảnh quá đỗi quen thuộc.

Anh ngồi xuống bên hồ, nhưng lần này không phải là một người cá trưởng thành tóc bạc mắt đỏ bầu bạn cùng anh, mà là một nhóc cá nhỏ đen thui khi trước.

Có lẽ cá con nhớ tới lần Điền Chính Quốc chê bé xấu, nên chỉ bơi qua bơi lại ở một vùng hồ cách xa bờ, vô cùng lạnh lùng chỉ để lại cho Điền Chính Quốc một bóng lưng đen kịt.

Điền Chính Quốc vươn tay ra, ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào mặt hồ, làm xuất hiện những gợn sóng lăn tăn.

Bé cá quay đầu, đôi mắt như viên hồng ngọc cứ chăm chú nhìn Điền Chính Quốc vài giây, rồi chậm rãi bơi lại gần, đầu bé khẽ đụng vào đầu ngón tay của anh.

Ánh mắt Điền Chính Quốc dịu dàng, đang muốn nói điều gì đó ——

Cá nhỏ kia lại cắn anh một cái.

Rồi nhanh chóng trốn đi.

Điền Chính Quốc: "..."

Giấc mơ tan biến mà chẳng hề báo trước, khiến anh bừng tỉnh.

Trong hơi thở nồng nặc mùi máu tanh và huyệt thái dương hơi đau nhức. Điền Chính Quốc không thèm kiểm tra tình trạng của mình, mà chống đỡ ngồi dậy, quay đầu tìm ——

Một nhóc người cá đang cuộn tròn bên cạnh anh.

Kim Thái Hanh ôm lấy cánh tay của anh, mái tóc đen bù xù dính trên gương mặt nhỏ bé nhợt nhạt, chiếc đuôi cá xinh đẹp màu mực đã bị bùn đất lấm bẩn, rũ xuống ỉu xìu.

Đôi mắt cậu nhóc nhắm nghiền, hai bên khóe mắt mọc ra một lớp vảy đen mịn, giống như những viên kim cương lấp lánh. Trên cánh tay phải của cậu còn có một vết thương sâu tới tận xương, máu thịt be bét, bên cạnh là một hàng dấu răng rõ ràng.

Điền Chính Quốc nhất thời đau lòng không thôi, dịu dàng bế nhóc người cá này lên, đặt mu bàn tay của cậu áp lên mặt mình, chỉ cảm thấy một mảng lạnh ngắt.

Chiếc khăn nhỏ yêu thích nhất của Kim Thái Hanh đã bay mất từ lâu, Điền Chính Quốc bèn xé một góc áo hơi sạch sẽ của mình xuống, cẩn thận nâng cánh tay của Kim Thái Hanh lên từng chút một, băng bó vết thương cho cậu.

Trong cơn hôn mê, có lẽ Kim Thái Hanh cũng cảm thấy hơi hơi đau nhức, nên lông mày nhíu lại và đồng thời cũng phát ra tiếng rên hừ hừ mơ hồ.

Điền Chính Quốc bèn thủ thỉ: "Ngoan, ráng chịu một chút, sẽ sớm ổn thôi."

Có thể là do nghe được những lời này của anh nên Kim Thái Hanh mới ngoan ngoãn im lặng lại. Vài giây sau cậu liền vùi mặt vào trong lồng ngực anh, cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ.

Điền Chính Quốc xoa đầu nhóc người cá, tỉ mỉ băng bó vết thương cho cậu rồi quan sát lớp vảy bên khóe mi cậu.

Lớp vảy đen mịn nằm dày đặc nơi khóe mắt của Kim Thái Hanh, càng ra xa màu sắc của lớp vảy càng nhạt dần, hơi sáng lung linh như Hắc Diệu thạch. Điền Chính Quốc nhớ rất rõ khoảnh khắc lần đầu mình gặp Kim Thái Hanh. Nhóc người cá khi ấy đang thoi thóp ngâm mình trong hồ nước đọng và khóe mắt của cậu cũng mọc vảy lấm tấm như thế này.

(CHUYỂN VER VKOOK)_ NHẶT ĐƯỢC CHÚA TỂ BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ