31. LÚC ĐÓ, ĐIỆN HẠ SẼ LẤY RẤT NHIỀU VỢ...

21 1 0
                                    


Kim Thái Hanh như bị sét đánh, hai mắt mở to.

Làm sao có thể!

Nhóc còn chưa thành niên đâu!

"Thật đó." Điền Chính Quốc nói: "Em xem, chỗ này có tóc bạc rồi."

Kim Thái Hanh không tin vội quay đầu lại, cố gắng bắt lấy sợi tóc bạc kia. Nuomi cũng nhanh chóng đứng phắt dậy khỏi bồn tắm, thò đầu ra nhìn.

"Trời ơi! Là thật này!"

Nuomi giật mình.

"Điện hạ, ngài làm sao vậy Điện hạ! Có phải ngài hay thức đêm không? Hay là do bấm cái vòng tay liên lạc của con người nhiều quá??"

Kim Thái Hanh: "?"

Kim Thái Hanh: "Không có!"

Điền Chính Quốc nói: "Chẳng lẽ nó là một dấu hiệu của kỳ thức tỉnh?"

"Không thể nào!" Nuomi cố gắng nhớ lại: "Trong kỳ thức tỉnh có người tróc vảy này, có cảm xúc tiêu cực, có người không thể ngủ hay ca hát, cũng có người nhảy múa không ngừng... Dù sao thì cũng chẳng có ai bị bạc đầu cả."

"Quan trọng nhất là, trong tộc người cá chưa từng xuất hiện tóc bạc hay người cá nào với mái đầu bạc trắng hết."

Tóc bạc?

Điền Chính Quốc chú ý đến sợi tóc kia, phát hiện hình như nó càng phát sáng hơn một tí, không phải màu trắng đơn thuần... nhưng số lượng quá ít, chỉ có vài sợi mỏng, trước mắt vẫn chưa thấy rõ.

Đột nhiên, anh nhớ tới người cá trưởng thành mắt hồng tóc bạch kim mà mình đã từng gặp trong mơ lúc trước —— mái tóc dài của người cá cứ như được dệt nên từ ánh trăng, đó là một màu bạch kim lung linh tuyệt đẹp.

Điền Chính Quốc lại nhìn Kim Thái Hanh.

Khóe môi Kim Thái Hanh bặm thành một đường thẳng tắp, gương mặt nhỏ không cảm xúc. Nhưng thực ra, cậu có hơi lo lắng, bất an.

Tại sao bản thân cậu lại xuất hiện hiện tượng khác thường? Chẳng lẽ cậu bị bệnh sao?

Nếu cậu bị bệnh, Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ không ném cậu đi, nhưng cậu vẫn sẽ mang đến rất rất nhiều phiền phức cho anh như cũ... Cậu không muốn trở thành một nhóc người cá phiền phức chút nào.

Tâm trạng Kim Thái Hanh có phần chùng xuống, cũng có chút lo lắng chờ đợi phản ứng của Điền Chính Quốc.

Sau đó, nhóc lại thấy Điền Chính Quốc cười khẽ với mình, nụ cười trông rất đẹp.

"Trước đó không có người cá tóc trắng, không có nghĩa là sau này cũng không có." Điền Chính Quốc nói: "Trước khi có Kim Thái Hanh, không phải trong tộc các cậu không có người cá tóc đen sao?"

"...Hả?" Nuomi nói: "Ngài nói cũng có lý."

"Cho nên, em là một nhóc con đặc biệt, là một nhóc người cá độc nhất vô nhị." Điền Chính Quốc nói tiếp: "Và chính bởi vì em đặc biệt, nên mới không giống những người cá khác."

Hai mắt Kim Thái Hanh sáng ngời: "Vậy, Điền Chính Quốc muốn nói là em không bị bệnh à?"

Điệp Giản: "Đương nhiên là em không mắc bệnh rồi. Tôi nghĩ, có lẽ chỉ là cơ thể em đang phát triển, rất nhanh sẽ thành niên thôi."

(CHUYỂN VER VKOOK)_ NHẶT ĐƯỢC CHÚA TỂ BIỂN SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ