Chông chênh chơi vơi ngần ấy lần bị kẹt trong vòng lặp, nên Kwon Soonyoung thật sự khó có thể thoát ra những nỗi ám ảnh của bản thân, dẫu cho hắn biết sẽ chẳng ai có thể cướp Jihoon ra khỏi vòng tay hắn nữa.
Có những đêm Jihoon chợt tỉnh, muốn uống nước nên nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra ngoài. Soonyoung cảm thấy vòng tay mình trống rỗng thì hốt hoảng bật dậy chạy đi tìm cậu, đến khi thấy Jihoon vẫn đứng trước mặt, hắn vẫn chạm được vào cậu, Soonyoung mới thở phào.
"Em bị giật mình nên muốn đi uống nước thôi."
Jihoon nằm lại lên giường, kéo tay người yêu cậu đặt lên eo mình, chủ động ôm lấy hắn.
"Ngủ tiếp đi, Soonyoung à."
Hắn hôn lên trán cậu, chỉnh lại tư thế cho thoải mái để Jihoon dễ vào giấc. Còn Soonyoung, hắn không dám chợp mắt. Nhỡ, nhỡ đâu những gì đang trải qua cũng chỉ là một giấc mộng hoang đường, nhỡ đâu hắn vẫn còn kẹt trong cái vòng lặp chết tiệt ấy.
Jihoon hiểu Soonyoung sợ hãi điều gì, nên cậu luôn dung túng cho hắn, chậm rãi chờ hắn thoát khỏi ký ức đau đớn giày vò.
Hồi mới nói với gia đình hai bên về tình cảm của cả hai. Thi thoảng mẹ Kwon thấy con trai mình có xu hướng kiểm soát người yêu quá, Jihoon đi đâu cũng đi cùng, dù trước đây vẫn thế, nhưng Jihoon mới rời khỏi tầm mắt thôi đã không chịu được thì có hơi quá, bà cũng từng nói khéo với Jihoon về điều này, cậu chỉ cười đáp lại "Soonyoung lo cho con thôi ạ."
Những ám ảnh từ vòng lặp bám theo hắn dai dẳng, nên Jihoon phải từ từ, từng bước đưa Soonyoung thoát ra khỏi đó. Cậu sẽ nắm tay hắn thật chặt khi đi lên cầu thang, để hắn biết rằng Jihoon không dễ ngã đến đế. Jihoon cùng hắn rảo bước những con đường từng khiến hắn run sợ khi đi qua, rằng cậu sẽ đi cùng hắn đến hết đời. Jihoon luôn kiểm tra thật kỹ những thứ dễ cháy nổ trong nhà, để không ngọn lửa nào có thể cướp được Jihoon của Soonyoung. Jihoon ngồi trên chiếc xe do hắn lái, để hắn biết rằng, không phải hễ cứ ngồi cùng cậu trên ô tô là sẽ có tai nạn. Ngày qua ngày, năm qua năm, những nỗi sợ quấn quanh Soonyoung được Jihoon xoá đi từng chút một.
Năm tháng đại học trôi qua nhanh như chớp mắt, khi vòng lặp chưa bắt đầu, cả hai đã từng trải qua thời đại học cùng nhau, lần này là lần thứ hai. Soonyoung gấp lắm rồi, Jihoon hiểu rõ điều này nhất, nên vừa tốt nghiệp được hai năm, cậu và hắn đã quyết định sẽ tổ chức lễ cưới, bù đắp cho lần trước không thành. Ba mẹ hai bên hỏi đi hỏi lại rằng cả hai đã chắc chắn chưa, cuộc sống kết hôn không giống với khi yêu đương đâu. Jihoon nắm lấy tay người yêu, cả hai cùng gật đầu chắc chắn, tiếc nuối lớn nhất trong đời được bù đắp, có gì mà không chắc chắn.
Ngày đi lấy nhẫn cưới, Soonyoung dậy sớm, hắn căng thẳng. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hắn cùng cậu đi lấy nhẫn cưới, sao mà không lo lắng cho được.
"Soonyoung đi thôi."
"Hay mình nói họ gửi tận nơi đi em, anh...anh không muốn ra khỏi nhà."
Jihoon đưa tay ôm lấy mặt người yêu, nhón chân hôn lên môi hắn.
"Không sao đâu, chẳng phải anh nói Cục gì đó xử lý xong vòng lặp rồi à?"
"Những lỡ mà..."
"Mấy năm qua mình vẫn bình yên mà đúng không? Soonyoung, tin em, chúng mình đi lấy nhẫn cưới nào. Hay anh không muốn cưới Jihoon nữa?"
"Anh muốn!" Soonyoung không chần chừ thêm nữa, sợ gì chứ, cái con virus đó bị diệt lâu rồi mà, Jihoon vẫn cười xinh với hắn đây, "Đi thôi em."
Jihoon cười tươi nhìn người yêu đã hồ hởi trở lại. Đúng là trị được Kwon Soonyoung chỉ có chiêu này thôi.
Ngày cưới, Soonyoung khoác lên bộ vest được đặt may riêng, cúi thấp người để chị gái chỉnh cổ áo cho mình. Mắt chị phiếm hồng, dù bình thường chị là người mạnh mẽ. Sao có thể không cảm động? Mới ngày nào em trai còn dùng dằng dỗi vì không muốn chị nựng má mà hôm nay đã thành người có gia đình rồi.
"Đối xử với Jihoon cho tốt đó."
"Tất nhiên rồi."
Tất nhiên rồi, Kwon Soonyoung đã trải qua hơn năm mươi lần vuột mất để lần nữa có được Jihoon trong vòng tay, sao có thể không quý trọng cậu được?
Jihoon nhìn mình trong gương, hít một hơi thật sâu, cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Ngày mà cậu và Soonyoung chính thức trở thành của nhau.
Khi nhìn cậu đọc lời thề nguyện, Soonyoung không kìm được xúc động, Jihoon dịu dàng cười, đưa tay lau đi dòng nước mắt vì hạnh phúc của bạn đời. Giữa xúc động bồi hồi, Soonyoung cũng hoàn thành phần của mình.
"Cảm ơn em đã quay về bên anh. Lee Jihoon mãi là dấu ấn vĩnh viễn khắc sâu trong tim anh, anh yêu em ở mọi kiếp người."
"Kwon Soonyoung, Lee Jihoon sẽ thuộc về anh mãi. Em luôn ở cạnh anh, trọn đời trọn kiếp."
Soonyoung hôn lên ngón tay thon dài xinh đẹp được bao bọc bởi chiếc nhẫn cưới hắn vừa đeo lên. Nhẫn cưới cũng được cậu trao cho hắn, không chỉ là nhẫn cưới, Jihoon trao cho hắn cả cuộc đời còn lại của mình.
Không còn những đêm dài khắc khoải nhớ nhung, không còn những đêm choàng tỉnh không có Jihoon cạnh bên. Kwon Soonyoung cuối cùng cũng có được hạnh phúc của riêng mình.
Khi sắp xếp lại quà cưới, Jihoon tìm thấy một hộp quà cưới không đề tên, chỉ có lời chúc.
"Mừng hạnh phúc Kwon Soonyoung và Lee Jihoon."
Cậu đưa cho Soonyoung xem, hắn cũng lắc đầu bảo không biết.
Soonyoung và Jihoon sẽ hạnh phúc mãi mãi, dẫu khi cả hai hóa thành cát bụi phù du.
____
Viết vì mình nợ Soonyoung và Jihoon một lễ cưới. Phải đem lễ đường đến cho họ thôi.