Dù Soonyoung không quan tâm tới nữ chính thì cô cũng không bỏ cuộc.
Nữ chính kiên trì đến mức Jihoon nhịn không được phải hỏi hắn
"Soonyoung ơi, cậu có cảm xúc gì với bạn ấy không?"
"Có."
Jihoon gật gù, chắc là sắp đến giai đoạn nam chính rung động, dù nam chính không trải qua chuyện đau lòng thì mọi chuyện vẫn sẽ đi đúng hướng.
"Mình thấy phiền. Jihoon nghĩ đi đâu đấy?"
Soonyoung đưa tay xoa đầu cậu, mái tóc mềm mềm chạm vào rất thích.
"Mình không thích người khác đâu." Hắn nói thêm.
Nhưng nữ chính càng ngày càng gấp gáp, gấp gáp đến mức đẩy Jihoon khi đang muốn đến gần Soonyoung. May là Jihoon không sao, dù sao sức của con gái cũng không có bao nhiêu. Chỉ là lần này thì Soonyoung giận thật.
Hôm nay Jihoon có buổi tập với câu lạc bộ, Soonyoung vẫn chờ như thường lệ.
"Soonyoung, sao lại chủ động gọi tớ ra đây thế?"
Nhìn nữ chính tươi cười trước mặt, Soonyoung bỗng tức giận không thể tả được.
"Không cần giả vờ, cả tôi và cô đều hiểu chuyện gì đang xảy ra mà."
Hắn khoanh tay, mặt lạnh tanh.
Nữ chính đúng như ý hắn muốn, không giả vờ nữa, nghiêng đầu cười.
"Ra là lần này Soonyoung thức tỉnh sớm hơn nhỉ?"
"Tránh xa tôi và Jihoon ra."
"Soonyoung à, biết làm sao được, dù cố gắng bao nhiêu lần thì cậu cũng đâu giữ được Lee Jihoon."
Nữ chính thừa biết cách chạm vào nỗi đau của Soonyoung.
"Dường như ngần ấy lần cô vẫn không rút ra được kinh nghiệm gì nhỉ? Tôi có thừa cách khiến cô sống không bằng chết."
Nữ chính không khỏi rùng mình khi nhớ lại những lần trước, Soonyoung vẫn sẽ để cốt truyện mà hệ thống muốn diễn ra nhưng hắn có hàng vạn cách đày đọa tinh thần của cô. Nhưng biết làm sao được, cô chỉ muốn sống thôi.
"Soonyoung đoán xem, lần này, Jihoon sẽ..."
Nữ chính chưa kịp nói hết câu, Soonyoung đã thấy Jihoon đang đi cùng các thành viên câu lạc bộ ra ngoài. Hẳn là buổi tập hôm nay xong rồi, hắn liếc nhìn nữ chính rồi nhanh chóng bước đi.
Lần này Soonyoung sẽ dùng mọi cách để giữ Jihoon.
"Jihoon xong rồi à?"
"Ừm, xong rồi á, hôm nay bọn mình tập bài khó nhưng mà mọi người ai cũng làm tốt cả." Jihoon tươi cười đáp lại. "Soonyoung khó chịu hả?"
"Mình không."
"Khi cậu đi về phía mình, cậu trông cáu lắm kìa."
Dường như cốt truyện không đi theo hướng cũ nữa, khi nam chính không thích nữ chính, Soonyoung từ chối nữ chính mãi, có lẽ do không trải qua biến cố. Chính bản thân Jihoon cũng tự hỏi, hai người họ không tiếp xúc với nhau nhiều, nên tại sao nữ chính lại thích Soonyoung nhỉ? Jihoon còn nghĩ, có lẽ do mình và Soonyoung thân thiết quá nên hắn mới không có thời gian tiếp xúc với nữ chính.
"Mình chỉ nói cô ta đừng bám theo chúng mình nữa."
Jihoon chỉ gật đầu.
Tối hôm ấy, Jihoon ngủ lại nhà Soonyoung.
"Soonyoung ơi."
"Mình nghe, sao thế?"
Soonyoung đã nhắm mắt nhưng nghe cậu gọi thì nghiêng người mở mắt ra nhìn cậu.
"Soonyoung có nghĩ cậu nên mở rộng vòng quan hệ hơn một chút không? Ý mình là cậu nên có nhiều bạn hơn."
"Jihoon, nhìn mình này." Soonyoung nhẹ kéo vai cậu, để cậu đối mặt với mình.
"Tại sao Jihoon lại nghĩ thế? Tại sao Jihoon lại nghĩ mình nên có nhiều bạn hơn?"
"Thì...Mình thấy nếu mình và Soonyoung ở cạnh nhau nhiều quá, Soonyoung sẽ không có thời gian để có những mối quan hệ khác."
"Jihoon không muốn lúc nào mình cũng kè kè bên cạnh cậu đúng không?"
"Không, không mình đâu có ý đó."
Jihoon vội vàng giữ lấy tay hắn, gì thì gì, Kwon Soonyoung mà giận thật thì không được đâu.
"Thì Jihoon nói mình và cậu ở cạnh nhau nhiều quá đó."
"Mình chỉ sợ mình cản trở Soonyoung có thêm bạn mới thôi."
"Nếu cậu muốn nói về con nhỏ đó thì mình không thích cô ta đâu."
"Nè, đừng gọi người ta như thế mà."
"Jihoon ngủ thôi, còn nhắc nữa là mình giận thật đó."
Nếu Jihoon mà biết vì cô ta mà cậu và hắn phải trải qua những gì, có lẽ cậu sẽ không bênh vực như thế nữa. Tất nhiên, Soonyoung chẳng thể nói thế. Thế giới này dường như đang bị một thế lực nào đó ép buộc vận hành theo cách nó muốn, mà theo nữ chính gọi thì đó là hệ thống. Soonyoung chẳng biết nó từ đâu tới, chỉ biết nó muốn hắn và nữ chính thành một đôi. Hắn cũng biết nữ chính không có thực thể, dường như cô ta đã chết rồi sau đó linh hồn lại xuất hiện ở thế giới này. Cô ta và hệ thống chết tiệt đó phá hủy thế giới của hắn, lấy mất Jihoon của hắn.
Nhìn Jihoon đang ngủ ngoan bên cạnh, Soonyoung thở dài, không biết lần này hắn và cậu sẽ đi đến đâu. Hắn lo được lo mất, hắn không biết được hệ thống gì kia sẽ làm gì. Hắn đã thử rất nhiều rất nhiều lần nhưng rồi chẳng tránh được kết cục phải thành đôi với nữ chính, dù hắn chẳng yêu cô ta thì cũng phải đảm bảo cho cô ta sống để có thể đi tìm Jihoon lần nữa.
Hệ thống đó không thường xuyên xuất hiện, sau nhiều lần lặp lại thì hắn biết được điều đó, dường như nó chỉ xuất hiện để đảm bảo hắn và nữ chính vẫn ở bên nhau. Nó chẳng quan tâm nữ chính sống như thế nào.
Soonyoung kéo chăn đắp lại cho Jihoon, cậu ngủ rất ngoan, chỉ là không thích đắp chăn lên cả người, lúc nào cũng chỉ đắp lên đến eo. Do đó nên khi cậu còn thức, đắp chăn kín người sẽ khiến Jihoon khó chịu, hắn chỉ có thể chờ người bên cạnh ngủ say mà kéo chăn cho cậu.
Jihoon sẽ không biết được, Soonyoung mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy cậu hắn nhẹ nhõm đến mức nào. Hắn luôn có một nỗi sợ rất lớn, rằng lỡ đâu khi thức dậy, hắn lại phải ở bên cạnh nữ chính, còn Jihoon của hắn, hắn không biết cậu đang ở đâu.
Soonyoung lặng lẽ nắm chặt tay Jihoon.
Dù lần này vòng lặp ấy diễn ra lần nữa, hắn vẫn sẽ tìm bằng được Lee Jihoon.
______
"Thế giới 15061122 đã xác định được lỗi."
"Bắt đầu quá trình xử lý."