Chương 2

375 33 5
                                    

Ngay lập tức bầu không khí trở nên sôi động, MC vừa ra ra hiệu lệnh bắt đầu cả hai đội nhanh chóng đứng vào vị trí, em không có thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa chỉ muốn mau chóng dành chiến thắng lại cho đội mình. Thời gian càng về những giây cuối cùng, người chơi lại càng phải gấp rút và rồi Thanh Pháp bước hụt chân cả người lao ra phía trước, tưởng trừng sắp ngã thì một bàn tay săn chắc đỡ lấy eo em, ngăn không cho cả hai cùng Nga anh kéo em vào lòng mình. Tư thế của hai người lúc này trông rất ám muội, mặt đối mặt với Dương làm trái tim Thanh Pháp một lần nữa đau nhói.

Đã lâu rồi nhỉ? Đã lâu rồi em mới nhìn lại khuôn mặt này, vẫn đẹp trai như vậy, đôi mắt nhìn em lại chiều mến như khi ấy.

" Em không sao chứ?" - Dương lo lắng hỏi

" tôi không sao, cảm ơn anh" - Thanh Pháp nhàn nhạt đáp 

Đã hết thời gian một phút, cả hai đội đều có số bóng tương đương nhau, đếm đến những quả cuối cùng cả hội trường trở nên im lặng. Phần thắng thuộc về đội bên kia, chỉ nhiều hơn đúng một quả. Về phía đội em tuy có hụt hẫng nhưng chỉ một thời gian ngắn sau mọi người đã lên lại tinh thần.

Kết thúc set quay đầu tiên, Dương tìm tới một góc vắng người , châm lên điếu thuốc, gương mặt nhiều phần là đang nghĩ ngợi gì đó. Người mà anh nghĩ đến không ai khác là Thanh Pháp. Suốt hai năm ở ẩn, anh chưa từng quên được em, trái tim anh vẫn thổn thức khi nhìn thấy em trong những tấm hình Thanh Pháp đăng trên mạng. Nhưng anh biết trước kia mình đã sai, sai vì bỏ lỡ em, sai vì không chịu bỏ đi cái tôi. Đến tận bây giờ anh mới có cơ hội đến tìm em.

Nhưng sao? Lần đầu gặp lại người anh thương nhớ, trong đầu anh lại hiên lên câu hỏi "Bóng hồng của anh sao lại gầy đi nhiều như vậy?" Khi nãy Dương đỡ em, anh bàng hoàng nhận ra vòng eo ấy, cơ thể ấy như lọt thọt vào trong vòng tay anh. Hàng vạn câu hỏi hiện lên liên tiếp trong đầu mà anh chưa thể giải đáp.

Suốt cả ngày hôm nay như thể có một tảng đá đè nặng trong lòng Dương. Lúc quay xong cũng đã là tối muộn, Dương ngồi trong xe tia tầm mắt mình ra ngoài cửa kính, vô định nhìn xung quanh. Bỗng, một hình bóng quen thuộc đập vào tầm mắt anh. Thanh Pháp đang lặng lẽ ngồi bên vệ đường hai mắt nhắm tịt, sợ hãi Dương mở cửa chạy đến chỗ em, lo lắng gọi:
"- Kiều! kiều!?"

Nghe tiếng gọi Kiều từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn.

"Dương?"

---

Hai người đang ngồi trong một quán bún riêu ở sâu trong một con hẻm, tuy ở trong hẻm nhưng hương vị ngon không thể bàn cãi. Thanh Pháp lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến gượng gạo từ nãy đến giờ:
-" Anh không cần phải như này đâu, tôi tự biết đường ăn"

Giọng nói vẫn như thế nhàn nhạt không hơn không kém. Dương nghe vậy cũng không có phản ứng gì quá lớn:

" Em ăn đi, nhìn thấy em ăn anh mới yên tâm được"
 
Thanh Pháp nghe xong không nói gì, trực tiếp cầm đũa lên ăn.
Khi nãy trong lúc chờ trợ lý, Kiều để mình bị đói quá nên hạ đường huyết, không đứng vững em chỉ có thể ngồi xuống, ngay lúc tên này đi qua tưởng em bị ngất gọi rối cả lên.

Em ăn được ba bốn miếng thì buông đũa, em không ăn nổi nữa. Dạo gần đây những gì em cho vào miệng đều chẳng có vị gì, chứng chán ăn ngày một nặng lên. Công việc bận bịu, em cũng không có thời gian để ý đến chuyện này lắm.

Tất cả đều thu vào tầm mắt anh.
" Em gầy đi nhiều quá , ăn thêm đi"

" Việc nhà mày à!?"

" ơ"

"Tính khí " con gái " thất thường quá"- Dương thầm nghĩ

Em lấy túi bên cạnh rồi bỏ đi, để lại anh hớt hải trả tiền rồi chạy đuổi theo sau.

" Kiều ? Để anh đưa em về, cũng muộn rồi"

----
18h24
17/9/2024


Đoá Hồng Chơi VơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ