Sau câu nói đó, thời gian như thể dừng lại. Khoảng không tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng. Không ai nói với ai câu nào. Kiều có vẻ mệt mỏi, em trực tiếp nằm xuống giường quay lưng về phía Dương. Một lúc lâu sau cũng không có gì thay đổi, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của em.
Đinh ninh rằng Kiều đã ngủ anh mới dám rón rén bước lại gần em. Anh ngắm nhìn khuôn mặt ngọt ngào mà có lẽ cả đời này anh cũng chẳng thể quên, anh đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc xoã xuống vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi vì nãy khử trùng miệng vết thương làm em sót. Đôi mi công cong đang khép lại hờ hững mà khiêu gợi. Đôi môi căng mọng hồng hào đang chu nhẹ. Tất cả ngũ quan của em đối với anh đều xinh đẹp đến nao lòng. Dương khẽ nuốt nước bọt , chợt một suy nghĩ léo lên trong đầu anh
" Cả ngày nay em ấy chưa ăn gì cả!"
Lo lắng cho sức khỏe đang ngày càng hao mòn đi của Kiều, Dương không nghĩ thêm gì trực tiếp gọi em dậy.
Giấc ngủ hiếm hoi bị phá vỡ, Kiều nhăn mày. Vừa mới mở mắt em đã vội ' liếc lấy liếc để' người trước mặt.
" Sao vây?" - giọng em còn ngái ngủ
" Dậy đi ăn thôi em"
" Tôi hôn có đói"
" Cái gì mà không đói, cả ngày nay quay em đã ăn gì đâu"
"Tôi đã nói là hôn có đói mà"- em đưa tay lên mắt dụi dụi
Dương thấy em dụi đưa tay lên ngăn lại:
" Giờ muốn đi hay để anh bế?"" Chẹp"
Kiều nữ vùng vằng ngồi dậy cho vừa lòng cái người lớn hơn này. Thấy ý định của mình thành hiện thực khoé miệng Dương khẽ nhếch lên thành một đường cong. Nhưng khi Kiều nhìn anh anh vội khôi phục lại trạng thái không cảm xúc.
" Tên Khờ Điên Khùng" - Kiều thầm nghĩ
Xuống dưới sảnh Dương Kiều thấy mọi người cũng đang chuẩn bị đi ăn
Nên Kiều đi cùng mọi người luôn ấy. vậy mà tên" khờ " kia lại không thích điều này.Đoàn họ chọn một quán nướng bên trong nội thành của thành phố, quán nướng nằm trong một cái ngõ nhưng nổi tiếng là có hương vị không chê vào đâu được. Kiều tuy không thích ăn đồ khô khan nhưng em theo mọi người nên cũng vui vẻ. Ăn nhậu được tầm ba mươi phút bên ngoài bắt đầu mưa lớn.
Kiều không ăn nhiều chỉ hai ba miếng là buông đũa nhưng người kia đâu để em được toại nguyện, Dương cứ như thể trốn không người gắp liên tục vào bát em. Mặc dù không thích nhưng Kiều vẫn cố gắng vui vẻ để mọi người không nghi ngờ chỉ nghĩ hai người họ thân nhau.
Nhắc đến quá khứ một chút, hai năm trước khi cả hai yêu nhau là yêu trong âm thầm không ai biết về mối tình mặn nồng nhưng lại bị vụt tắt bởi một trận to tiếng tranh cãi đột ngột. Nên bây giờ khi nhìn thấy Dương Kiều mọi người cũng chỉ nghĩ họ là anh em đồng nghiệp cũ.
Mưa lớn cũng đã ngớt, nhưng đường ra xe thì bị ngập đến tận đầu gối.
" Haizzz lại phải lội hả" - Negav chán nản
" Vậy chứ sao giờ? Kiều nghe nói em hay ốm em đừng lội để anh cõng em"
- Quân Ap đưa mắt quá nhìn Kiều." Quàng tử của em tình tế quá, nhưng thôi em lội được công chúa mạnh mẽ lắm" - Kiều phì cười
" Cõng em đi hoàng tử" - ALi cười hề hề xen vào
Cả bọn giỡn với nhau không để ý đằng sau đang có một bóng hình to lớn lặng lẽ bước đến cạnh Kiều. Dương một tay quắc ngang em lên một tay cầm ô che không để hạt mưa nào dính lên người bóng hồng anh yêu.
Kiều cứng miệng không biết nói gì, ngại quá em chỉ có thể gục đầu xuống vai Dương để giấu đi hai má đã hửng đỏ.
Đăng sau đang cười nói vui vẻ thấy cảnh này ai nấy đều ' xịt keo' cứng ngắc tại chỗ nhìn nhau trong ngơ ngác
Lần thứ hai trong ngày rồi đó
--------
22/10/2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoá Hồng Chơi Vơi
FanfictionCP Dương Kiều ngược Thanh Pháp ( Dương vẫn yêu bé lắm) Cứ ngỡ bông hoa xinh tươi chẳng cô đơn [ Tâm lý nặng, trầm cảm] - Lưu ý ❗