Chương 3: Được không?

258 36 7
                                    

Mưa rồi...
Liệu anh còn ở lại che ô cho em chứ?...

Ngại dằng co với con người này, mặc kệ đi người bên cạnh, em coi Dương như người vô hình mà tiếp tục bước đi. Thấy bản thân bị lơ, anh như biến thành một chú chó nhỏ phạm lỗi nhưng vẫn đi bên cạnh bảo vệ chủ. Kiều lên một chiếc taxi, Dương vẫn lẽo đẽo bám theo. Không gian lúc này trở nên im lặng đến ngột ngạt. Cuối cùng thì em cũng không chịu nổi mà quay sang bên cạnh hỏi Dương:
-" Sao anh không về đi? Ăn cũng ăn rồi. Lẽo đẽo theo tôi làm cái gì?"

- " Anh... Ờ...."

- " Xuống xe!" - Em không chút dè dặt nói

- "Đừng, anh thề đưa em về nhà xong anh sẽ đi luôn" - Dương vội vã giải thích

Không để bản thân mất thời gian với những việc không cần thiết. Kiều về đến nhà thì trực tiếp khoá cổng khoá cửa. Bị bơ vậy Anh cũng chỉ có thể lững thững ra về.

Nhìn bóng lưng to lớn của người ấy rời đi, đôi mắt em chẳng biết tự bao giờ đã ửng đỏ hết cả. Bần thần nhìn ra cửa sổ, không biết bao nhiêu lâu chỉ biết rất lâu rất lâu sau bóng lưng hao gầy mới nhấp nhổm đứng dậy. Đôi chân đó do ngồi lâu mà bị tê cứng làm Kiều bước hụt. Ngã nhoài xuống nền đất, đầu không may đập xuống cạnh cái bàn kê ngay đầu giường, nhưng cơn đau chẳng khiến em mảy may quan tâm tới, Kiều với tay mở cánh tủ lấy hộp thuốc ngủ, như thói quen thường ngày em dốc hai ba viên vào miệng, cơn buồn ngủ từ từ xâm chiếm đại não. Lúc này em mới thật sự chìm vào giấc mộng mà em chẳng muốn phải tỉnh lại....

Ngày hôm sau Kiều đi làm em nhờ người make cho mình che giấu đi vết thương tối qua để lại nhưng vết thương sâu make thế nào cũng không che được hết, Kiều đành phải dùng đến phụ kiện là mũ len để tạm thời che đi. Sáng nay em đã bị chị quản lý mắng cho một trận te tua ko cần nói ai cũng biết lí do là em không biết giữ gìn sức khoẻ bản thân.

Suốt cả ngày hôm ấy, Kiều vẫn thể hiện là một " cô gái" vui vẻ giàu năng lượng, chăm chỉ tương tác nhả miếng với đồng nghiệp, em chẳng hay biết phía sau lưng em ánh mắt của người ấy vẫn dõi theo em, quan sát từng hành động cử chỉ của em.

Trời sầm tối, cả đoàn thuê một khách sạn nhỏ dưới chân núi tiện chuẩn bị cho set quay trên núi ngày hôm sau. Kiều đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong cái vali màu hồng phấn được fan tặng em thì bị một chất giọng trầm ấm làm cho giật thót mình.
" Em đang tìm gì vậy Kiều?"

Gương mặt điển trai của Dương ghé xuống quan sát, chưa biết anh nhìn thấy gì chỉ thấy hai hàng lông mày của Dương nhíu chặt lại.

Thứ nước màu đỏ chạy dọc trong theo đường thái dương chảy xuống cằm em, gương mặt em hằn rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn cố rụt cố tránh né ánh nhìn của người lớn hơn.

Như thể phát điên, Dương cúi xuống bế xốc Kiều lên tay mặc kệ ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh cùng sự chống cự của Kiều. Dương bước đôi chân dài về phía trước. Vào tới phòng mình, anh nhẹ nhàng đặt Kiều xuống giường. Tháo chiếc mũ len em dùng để che đậy ra, một vết thương dài tầm một phân ngay trên lông mày. Lôi từ hành lý ra , Dương bắt đầu khử trùng băng bó cho Kiều. Thao tác nhanh gọn chỉ mất vài phút vết thương của Kiều đã được băng lại cẩn thận.

Từ đầu đến cuối em dành cho Dương là cái lườm toé lửa nhưng anh đâu mảy may quan tâm thứ anh quan tâm bây giờ chỉ có người đẹp của anh đang bị thương.

" Tôi có nhờ anh à"
" Em không chăm sóc bản thân... "
" Anh quát tôi?"

" Anh không có" - Dương vội vã đáp lại.

Còn nhiều lời Dương muốn nói với em lắm nhưng tất cả bị anh ém lại vào trong. Anh sợ, sợ em xua đuổi anh, sợ em không tha thứ cho Dương. Anh muốn đến bên yêu em lại một lần nữa.
______

17/10/2024

Bl cho vui nhà vui cửa coi

Đoá Hồng Chơi VơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ