chương 5

218 27 0
                                    


Nếu lúc đó anh không buông tay...




Sau nhiều ngày quay hình, Dương liên tục dành nhiều hành động quan tâm tới em. Chẳng để em phải thiệt thòi nào, kể cả chơi game cũng phải để em thắng.

Em biết chứ, bề ngoài em tỏ ra là một cô gái thờ ơ không tâm. Nhưng trong em lại một lần nữa mở cửa cho anh tiến vào, nhiều cảm xúc em giấu kín nhưng không có nghĩa là em không rung động.

Ờ cạnh anh, Kiều có những giấc ngủ ngon. Chẳng bị những cơn ác mộng giằng xé tâm can em mỗi đêm, cũng chẳng bị những nỗi đau em tự mình gieo lên cơ thể mình. Em đang dần được chữa lành? Em cũng chẳng hiểu nổi em nữa em còn yêu Dương nhưng em chẳng giám cùng anh bước tiếp.

Gia đình anh không một ai chấp nhận em, không một ai muốn anh- em ta yêu nhau. Cũng đúng, trái với những gì họ hiểu về tình yêu, họ muốn anh cưới một người phụ nữ sau đó sinh những đứa con chung kháu khỉnh- điều mà em không bao giờ làm được.

Em biết chứ nhưng em phải tự tạo ra khoảng cách. Em xin lỗi vì chẳng thể yêu anh một cách trọn vẹn. Tháng năm trôi qua nhưng em chẳng thể quên được những trận đòi roi cha dành cho em, cũng không bao giờ quên những lời đay nghiến mẹ mang đến cho em. Họ không hiểu tại sao đứa con của họ rõ ràng mang hình hài con trai nhưng lại...

Suốt nhiều năm như vậy, bóng dáng này vẫn mãi cô độc. Căn bệnh trầm cảm suýt nữa mang em đi mấy lần, nhưng em vẫn cố bấu víu lại thế giới này cũng bởi vì em còn một tia nắng tuy yếu ớt tuy mỏng manh nhưng đủ sưởi ấm một góc nào đó trong tâm hồn em.

---

" Kiều ơi? Ra quay nốt cảnh cuối nào em "

Giọng của chị Bảo quản lí gọi em ra, nhưng gọi hai ba lần vẫn không có động tĩnh gì. Quản lí vẫn ra sức gõ lên cánh cửa nhưng kết quả cũng không có gì thay đổi.

" Kiều ơi? Kiều ơi? Em lên tiếng đi chị lo" - giọng chị quản lý đã lạc đi vài phần

Chị Bảo là người cứu em trước không biết bao ý định dại dột của em, có một thời gian căn bệnh kia khiến tâm trạng em rơi vào cảm giác tuyệt vọng không lối thoát, khi ấy em chỉ có thể nghĩ đến cái chết để giải toả. Gần đây nhìn em có vẻ ổn hơn nhiều rồi nhưng tại sao bây giờ lại vậy.

Người Quản lí khốn khổ không kìm được nước mắt rơi lã chã. Làm việc với Kiều đã lâu, chị rất yêu quý đứa trẻ này, chứng kiến tinh thần ngày một xa sút của Kiều chị chỉ có thể bất lực đứng ngoài mà không thể làm gì giúp em.

Tiếng gọi thất thanh của chị quản lí làm cho cả đoàn để ý trong đó có cả Dương. Trong sự hoang mang tột độ của cả đoàn.

" Sao vậy, Kiều làm sao?" - Khang

" Kiều gọi mãi không ra" - Bảo đáp

" Chắc nó đang ngủ, hôm qua cũng quay muộn mà" - Trấn Thành lên tiếng

" Có gì đâu, chắc Kiều mệt nên ngủ thôi" - Negav

" Khô...ng phải đâu hức Kiề..u nó tự tử đấy các người biết không " - Chị quản lí hét lên tuyệt vọng

* Rầm

Khi mọi người hiểu được vấn đề thì Dương đã phá cửa vào trong. Anh mặc kệ dù Kiều có thật sự ngủ quên anh cũng phải vào trong ( phòng bị em khoá trái)

Cảnh tượng bên trong làm ai nấy đều bàng hoàng






















Đoá Hồng Chơi VơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ