Chương 18: Nó biết điểm yếu của mình

32 10 0
                                    


Giọng nói của nó không vì tiếng kêu chói tai của đồng hồ báo thức mà ngừng lại, sự phẫn nộ của tôi với nó mà nói là thêm dầu vào lửa, thêm sương lên tuyết, khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.

Cánh cửa tủ mỏng manh không ngăn được âm thanh của nó, từng chữ từng chữ như một cái dùi đâm vào màng nhĩ tôi.

Không thể chịu đựng được âm thanh chói tai này nữa, tôi chân trần lao ra khỏi giường, đá vào cửa tủ vài cái: "Im ngay!"

Cánh cửa tủ liên tục rung lên như sắp vỡ ra, hai ngón tay của nó lại, con mắt lại hiện ra giữa khe hở, quan sát mọi biểu cảm ẩn trong bóng tối của tôi.

Cú đá của tôi cuối cùng cũng làm nó im lặng.

Âm thanh duy nhất còn sót lại trong căn phòng yên tĩnh là hơi thở không thể kiểm soát được của tôi, luồng không khí lạnh lẽo mà tôi hít vào phổi xé toạc cổ họng, khiến tôi vừa đau vừa ngứa.

Hồi lâu, khi tôi tưởng nó đã dừng lại, nó lại lên tiếng: "Bảo bối", giọng nói của nó bình tĩnh không chút cảm xúc, nó hỏi tôi: "Em giận à?"

Tôi đương nhiên là tức giận rồi. Là nên tức giận mới phải, nhưng có một thứ cảm xúc không rõ thiêu đốt trong máu, trong não tôi, vượt xa nỗi tức giận, tôi không cách nào nhận ra nó, chỉ biết đại khái là một thứ rất đáng sợ, đợi đến khi tôi hiểu rõ thì thứ cảm xúc kinh khủng này đã đủ hủy hoại mọi thứ của tôi.

Không nhận được câu trả lời từ tôi, nó gọi đi gọi lại, mấy tiếng thân mật "bảo bối" lúc này đối với tôi chẳng có chút ấm áp nào cả.

Tôi thực sự muốn nó im miệng.

Tôi không muốn nghe âm thanh của nó nữa.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì cả đêm tôi sẽ không ngủ được mất.

Tôi cáu kỉnh cắn môi dưới khô khốc, lập tức tôi ngửi thấy mùi máu thoang thoảng. Cảm giác nhói nhẹ trên môi khiến tôi tỉnh táo lại, nghĩ ra giải pháp. ---Nếu nó không muốn tự mình im lặng thì phải dùng vũ lực để nó im lặng.

Tôi lấy chìa khóa và mở tủ, mở cửa mạnh đến nỗi luồng gió thổi bay tóc tôi. Trong tủ nó duy trì tư thế quỳ, ngước nhìn tôi. Tôi tránh khỏi ánh nhìn của nó, trong chớp mắt, tôi cúi xuống nhanh chóng chạm vào phía sau tai con rối, cố gắng nhấn nút nguồn của nó.

Tôi vốn nghĩ tốc độ của mình đã rất nhanh, nhanh đến mức không có động tác thừa, trong vài giây tôi đã chạm vào nút tròn, cổ tay đột nhiên đau nhói đến hít một hơi, suýt chút nữa là hét lên thành tiếng.

Năm ngón tay con rối như một cái còng sắt siết chặt quanh cổ tay tôi, khiến tôi không thể cử động, tiến thoái lưỡng nan, tay tôi bị mắc kẹt trong không khí.

"Buông ra." Tôi lạnh lùng mắng.

Nó không những không buông lỏng, ngược lại càng siết chặt.

Đây không phải là lần đầu tiên.

Trước đây nó cũng từng như vậy, tôi muốn ấn nút nguồn của nó, nó cũng tránh được.  Lúc ấy tôi không để chuyện này trong lòng, cứ nghĩ là trùng hợp, tình huống bây giờ khiến phỏng đoán trước đây lộ khỏi mặt nước khiến tôi không thể không tin.

[Đam] Con rối - A Ly ThốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ