Chương 21: Ngốc đến đáng thương

44 10 2
                                    


Tiếng nước trong phòng tắm vẫn tiếp tục vang lên, tôi ngồi xuống sàn bình tĩnh đặt điện thoại về vị trí ban đầu, cố gắng giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng... làm có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra?

Mỗi lời Lương Chi Đình nói đều in sâu vào tâm trí tôi, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khiến tôi không còn thời gian để suy nghĩ.

Buồn bã, tức giận, thất vọng, bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc dâng trào trong lòng, nỗi đau bỏng rát từ trái tim truyền đến tứ chi, rồi truyền đến từng mạch máu trong cơ thể.

Tôi biết vẻ ngoài của mình khiến người ta mất mặt, không xứng với những chuyện tao nhã, là một con quái vật không hợp đàn, là Lương Chi Đình cho tôi hy vọng, anh ta dẫn dắt tôi, để tôi bước đi bên cạnh anh ta, đưa tôi bước vào thế giới của những người bình thường.

"Lương Chi Đình không giống họ." - Tôi coi anh ta là niềm tin của mình, ngay từ ngày đầu tiên gặp anh ta tôi đã bị thuyết phục. Những ngày tháng nhàm chán không có hồi kết, tôi dựa vào tình yêu của mình dành cho anh ta để chống đỡ từng ngày, có thể cả đời này sẽ như vậy, nhưng giờ đây niềm tin này đã sụp đổ.

Cả tương lai của tôi cũng bị đảo lộn, không thấy ánh sáng ngày mai.

Tôi đã quen với việc bị người khác xúc phạm và từ chối, khi tôi nghĩ không gì có thể lay chuyển được mình, con dao của Lương Chi Đình lại đâm sâu hơn bất kỳ ai khác trước kia, khiến tôi đau khổ tột cùng.

Tôi cười thành tiếng.

...

Mọi người trên thế giới này đều giống nhau.

Người thập phần hoàn mỹ đơn giản là không tồn tại. Chính tôi là người mù quáng, bị anh ta mê hoặc.

Người kéo tôi ra khỏi cống không phải là sự cứu rỗi của tôi. Anh ta chỉ muốn chơi đùa với một con chuột kinh tởm, chơi đùa với nó cho đến khi sắp chết, anh ta ngưỡng mộ bộ dạng khốn khổ cầu xin sự thương xót của nó, sau đó ném nó trở lại bùn lầy.

Tôi thật là...

Thật là ngu ngốc.

Chiếc áo sơ mi kẻ sọc ban đầu của tôi là do Tiểu Hạc mặc, tôi vẫn mặc chiếc áo len mỏng như cũ, không thể ra ngoài được, nhưng tôi lại không muốn mặc bộ quần áo mà tôi thường nghĩ rất thơm kia, mùi thơm kia bây giờ chỉ khiến tôi cảm thấy kinh tởm.

Tôi không thể ở lại lâu hơn nữa, đợi khi anh ta bước ra khỏi phòng tắm, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi bám vào tường để đỡ cơ thể mềm nhũn của mình, lục lọi tủ quần áo trong phòng và tìm thấy một chiếc áo choàng tắm. Lúc này tôi không thể kén chọn nên chỉ quấn nó quanh mình, không quay đầu rời khỏi khách sạn.

Khi bước đến quầy lễ tân của khách sạn, tôi cảm thấy chóng mặt, không thể trụ nổi nữa lại ngã xuống. Cô gái đang làm thủ tục ở quầy lễ tân hoảng sợ chạy tới đỡ tôi dậy, ngửi thấy mùi rượu trên người tôi liền hỏi: "Anh muốn đi đâu vậy?"

[Đam] Con rối - A Ly ThốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ