Chương 33: Nồi canh sôi sục, xương bị hầm nát

41 13 2
                                    


Một bức puzzle cực lơn thiếu đi một mảnh ghép nhỏ, thứ thiếu sót nhỏ bé đó liếc mắt không thấy được, nhưng nếu thiếu mười miếng, thì tình hình hoàn toàn ngược lại.

Một đốt ngón tay bị mất vẫn có thể che giấu được, nhưng thời gian trôi qua, diện tích tổn hại ngày càng lớn, sao còn có thể che đậy nổi dị thường.

Nó cố gắng để duy trì hình dáng ban đầu trước mặt tôi, không để tôi phát hiện ra ngón tay đã rơi mất của nó, tôi cũng cố ý kông chạm vào vết sẹo của nó.

Nhưng có những thứ luôn không theo ý nó.

Tôi bắt đầu nghe thấy từ cơ thể nó phát ra những âm thanh lạ.

Nó lúc nhẹ lúc nặng, giống như tiếng răng rắc của người bị trật khớp.

Phương thức hủy hoại một thứ triệt để nhất, là từ bên trong, từng tấc từng thước phá hủy, không lưu lại con đường cứu vãn.

Tôi đoán nó sẽ không kiên trì được lâu.

Nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày nó vẫn ngoan cố chống cự.

Mỗi đêm khi mọi thứ đều yên tĩnh, nó sẽ rời xa kẻ "ngủ say" là tôi, một mình đến ban công, an tĩnh chịu tội.

Giữa tôi và nó chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng tang, tôi vậy mà không có dũng khí đi nhìn nó.

Bánh kem trong tủ lạnh mỗi ngày tôi đều ăn một miếng, mùi vị sớm không còn tươi mới, nhưng không sao, dù sao tôi sớm cũng không nếm ra ngon hay hỏng.

Đến ngày thứ tư, nó không đứng dậy được nữa.

Buổi sáng, nó như cũ nằm cạnh tôi hôn chào buổi sáng, tôi xuống giường tắm rửa, khi quay lại phòng ngủ, nó vẫn nằm trên giường, cái này không bình thường.

Tôi bước tới nhìn xuống nó. Miệng nó cog một đường cong cứng ngắc, nó cười với tôi.

"Sao không dậy?" Tôi hỏi nó.

Nó không trả lời tôi cũng không cử động.

Tôi ngồi ở mép giường, đặt lòng bàn tay lên da nó, lòng bàn tay tôi thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng sự dị dạng đang cuồn cuộn trong cơ thể nó.

Nồi canh sôi sục, từng phân từng phân hầm nhừ xương.

"Sẽ rất đau."

"Quá trình phân hủy con rối, nó đau đớn, chịu đủ tra tấn, sẽ kéo dài rất lâu."

Lời của Cao Vọng văng vẳng bên tai tôi.

Tôi nghĩ không phải là nó không muốn mà là cơ thể nó đã bị tổn thương đến một trình độ nhất định, không thể đứng dậy được nữa.

Nó có đau không?

Nếu đau sao không hét lên?

Nhấc lòng bàn tay giấu dưới chăn lên, lúc này nó không còn sức để ngăn cản tôi nữa, tôi có thể thấy rõ lòng bàn tay nó chỉ còn ba ngón tay.

Từ khi nào một ngón nữa lại rơi ra? Nó đã giấu ở đâu?

Tôi xoa xoa phần ngón tay bị gãy của nó, cụp mắt xuống: "Không có gì muốn hỏi tao sao?"

[Đam] Con rối - A Ly ThốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ