Chap 1 Lời thú nhận

72 3 0
                                    

Vào đêm đầu tiên ở Thượng Hải, Nakamura Yurika trằn trọc trên chiếc giường lạ một lúc lâu mà không ngủ được. Cho đến khi cô ngồi dậy với đôi mắt mở to như chuông, lấy điện thoại ra và nhìn vào thấy đã là 03:25 a.m . Sau đó, cô mới nhận ra mình lại bị mất ngủ.

Cô nghĩ rằng trà Chagee thực sự xứng đáng với danh tiếng của nó.

Điện thoại trong tay cô lạnh ngắt, trên Line hiện ra tin nhắn mới, cô bấm xem:"Yurika, hôm nay chơi vui vẻ chứ?"

Nakamura Yurika dụi mắt, nhìn kỹ cái tên phía trên, có phải là do thiếu ngủ mà bị ảo giác?

Người gửi tin nhắn là Sugai Yuuka, đã lâu rồi họ không liên lạc với nhau.

Trên thực tế, khoảng thời gian không liên lạc dài bằng khoảng thời gian Nakamura Yurika bị mất ngủ và nguyên nhân phải nói đến từ hơn một tháng trước.

Sugai Yuuka đã tỏ tình với cô.

Đó không phải là một buổi tỏ tình hoành tráng, không có ánh đèn rực rỡ đi kèm và không có đông người chứng kiến. Người tỏ tình có lẽ không giỏi dùng từ ngữ hoặc có thể là ý tưởng ngẫu hứng. Hôm đó hai người cùng nhau tham dự buổi fanmeeting và kết thúc rất muộn. Trong phòng chờ không có người thứ ba, Nakamura Yurika vui vẻ cất đồ đạc trên bàn vào túi, Sugai Yuuka đang cầm vài trang kịch bản và đọc thầm thì, một vài âm tiết lọt vào tai Nakamura Yurika, cô tưởng cô ấy đang ghi nhớ lời thoại của bộ phim mới.

"Yurika, em có đang nghe không?"

"Hả? Yukka đang nói chuyện với em à?"

"Uhm!" Sugai Yuuka ngẩng đầu, ngượng ngùng cụp mắt xuống, sau đó cười nói:"Chị vừa mới nói với em."

Nakamura Yurika nghi ngờ mình bị ảo giác, nếu không cô như thế nào nhớ rõ Sugai Yuuka vừa nói...

"Xin lỗi, vừa rồi em không chú ý." Lại xác nhận một lần.

"Chị thích em."

Dù đã rất lâu sau đó, những lời này vẫn còn văng vẳng bên tai và điều cô không bao giờ có thể quên được là tai của Sugai Yuuka ngay lập tức đỏ bừng khi cô ấy nói lắp.

Nakamura Yurika không muốn thừa nhận, điều khiến cô ấn tượng nhất chính là phản ứng của chính mình, rõ ràng là người không cần chờ đợi câu trả lời, tại sao tim cô lại đập mạnh như vậy? Giờ đây dù nghĩ lại, trong lòng cô vẫn tràn ngập cảm xúc.

Nhưng có vẻ như cô đã từ chối Sugai Yuuka.

"Yukka, trước tiên hãy trả lời em một câu hỏi."

"Em nói đi."

Những lời nói đầy lo lắng của Sugai Yuuka bộc lộ sự bất an của cô. Cô đứng thẳng lưng như một học sinh ngoan, tư thế thoạt nhìn giống như biết gì nói đấy hoàn toàn không giấu diếm. Nakamura Yurika cho rằng cô ấy rất dễ thương, nhưng sẽ thật kỳ lạ nếu vào lúc này lại đột nhiên khen ngợi cô ấy.

Cô ngồi trên ghế, nhìn thẳng về phía cô ấy, giọng nói vẫn ngọt ngào như trước:"Em là ai?"

"Yurika." Sugai Yuuka cau mày nhỏ giọng nói:"中村ゆりか? Nakamura Yurika?"

[YukaYuri] Kẻ thù tưởng tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ