Chapter 5

544 68 20
                                    

Soobin đứng quan sát từ xa khoảnh khắc ông Go mất thăng bằng, ngã nhào qua lan can và rơi xuống. Thân thể của ông ta chạm đất với một tiếng động nặng nề, vang vọng trong khoảng không tối tăm. Trời mưa như trút nước, phủ kín mọi thứ trong một tấm màn trắng xóa, âm thanh của những giọt mưa nặng nề đập xuống làm mờ đi cả những chi tiết nhỏ là bằng chứng cho vụ án.

Soobin nhìn cảnh tượng đó, không một chút dao động. Hắn đứng yên một lúc, lặng lẽ nhìn cái chết thầm lặng mà mình vừa tạo ra, rồi quay lưng bước đi giữa cơn mưa lạnh lẽo. Mưa táp vào mặt, vào quần áo, khiến toàn thân hắn ướt sũng. Mưa lớn đến nỗi mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, nhạt nhòa như trong một bức tranh sương khói. Mặc cho cái lạnh thấm vào từng lớp da, từng sợi tóc, Soobin vẫn không run sợ. Hắn đã quá quen với sự cô độc, với cái cảm giác một mình bước đi trong thế giới mà hắn tự tạo ra. Mọi thứ xung quanh đều chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng mưa rơi như tiếng thở của bầu trời.

Cơn mưa tiếp tục đổ xuống không ngừng, hắn cứ thế đi thẳng về phía khu chung cư mà ai kia đang sống. Dáng vẻ cao lớn của hắn gần như biến mất giữa dòng người đang vội vã tìm nơi trú. Bước chân Soobin dẫn hắn đến cánh cửa quen thuộc của tòa nhà chung cư, bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân chẳng khiến hắn bận tâm. Hắn bước vào thang máy, bình thản bấm nút tầng 19 mà không một chút do dự.

Cánh cửa thang máy mở ra với tiếng *ding* khẽ vang, hắn bước ra và tiến thẳng về phía căn hộ mà hắn biết rõ đến từng ngóc ngách. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nhấn nút chuông, một lần, rồi hai lần.

Bên trong căn hộ, Yeonjun đang ngồi trên giường, một tay cầm cuốn sách học, tay kia đang nhón bỏng ngô bỏ vào miệng. Tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu nhảy dựng, vội vàng chạy ra. Khi mở cửa, Yeonjun sững người trước hình ảnh Soobin đứng đó, người ướt đẫm, nước mưa nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

"A-anh... sao anh lại đến đây nữa vậy?" Yeonjun ngập ngừng, giọng nói pha lẫn sự khó chịu.

Soobin định không nói gì mà bước thẳng vào trong, nhưng Yeonjun nhanh chóng chặn lại bằng một tay, ánh mắt cậu đầy căng thẳng và sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Tại sao anh không về nhà đi chứ?"

"Nếu cứ đến đây như thế này, cảnh sát sẽ nghi ngờ và tôi sẽ bị bắt đó!" Yeonjun gần như hét lên, giọng run rẩy.

Soobin chẳng thèm quan tâm, chỉ lạnh lùng gạt tay Yeonjun ra, rồi ngang nhiên bước vào trong. Tiếng nước từ đôi giày đẫm mưa của hắn vang lên, in những vệt nước dài trên sàn nhà sạch sẽ, trắng tinh mà Yeonjun luôn cẩn thận giữ gìn.

"Haizz... Nhà của cậu có thứ gì đó khiến tôi rất muốn đến. Ấm áp, sạch sẽ, gọn gàng, và có cả hơi ấm của con người nữa."

"Nhưng tại sao anh cứ đến nhà tôi hoài như vậy hả? Về đi!" Yeonjun kéo mạnh áo Soobin, nhưng hắn chỉ đứng yên, không có ý định nhượng bộ.

"Mau đi về đi!" Yeonjun hét lớn.

Soobin không mảy may bận tâm, hắn liếc nhìn Yeonjun một cách chán nản rồi đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng.

"Tôi không muốn về. Đêm nay, cho tôi ngủ lại thêm một đêm nữa nhé?"

"Không được! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!" Cậu thốt lên.

| soojun | - SÁT NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ