Chapter 6

587 66 5
                                    

Yeonjun tỉnh dậy vào sáng hôm sau, theo thói quen, cậu bước ra phòng khách tìm kiếm xem Soobin còn ở đó không. Ánh mắt cậu lướt qua không gian trống rỗng, và cậu khẽ thở dài, nghĩ rằng hắn lại biến mất như mọi lần trước.

Bỗng nhiên, tiếng đĩa thức ăn đặt lên bàn từ khu bếp vang lên, khiến Yeonjun giật mình. Cậu lập tức bước nhanh về phía đó, và hình ảnh Soobin trong bộ đồ hôm qua - giờ đã khô hoàn toàn - đập vào mắt cậu. Hắn đang quay lưng, tay săn áo lên tới khuỷu, để lộ những đường gân nổi rõ trên cánh tay săn chắc.

"Hôm nay cậu có tiết đúng không? Ăn sáng đi rồi còn đi học." Soobin cất tiếng nhẹ nhàng.

"S-sao anh biết hôm nay tôi có tiết?" Yeonjun khựng lại một chút, ngạc nhiên hỏi.

"Đêm qua cậu đã đòi ngủ sớm để sáng nay còn đi học mà, quên rồi à?" Soobin nói, hắn xoay người lại, nở một nụ cười nhạt.

"Những món này... ở đâu ra vậy?" Yeonjun kéo ghế ngồi vào bàn, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Soobin.

"Sáng nay tôi dậy sớm, ra chợ mua ít đồ rồi tự nấu. Coi như cảm ơn cậu đã cho tôi ngủ nhờ hai đêm qua," Soobin đáp, rồi ngồi xuống đối diện cậu.

"Ăn đi, tôi không bỏ độc đâu mà lo. Không tin thì để tôi ăn trước cho cậu xem?" Hắn tiếp tục.

Yeonjun nhìn đĩa thức ăn trên bàn với chút ngạc nhiên. Những món ăn tuy đơn giản, nhưng lại gọn gàng và đẹp mắt, điều mà cậu không ngờ tới từ một người như Soobin. Mùi hương thoang thoảng của bánh mì nướng và trứng ốp la khiến cậu cảm nhận được sự chăm chút nào đó từ hắn.

Yeonjun vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng không thể phủ nhận mùi hương hấp dẫn của bữa sáng bày ra trước mặt. Đĩa cơm nóng hổi với những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, trông thật hấp dẫn. Cậu liếc nhìn Soobin một cái rồi khẽ nhún vai, cuối cùng cũng gắp thử một miếng.

"Ừm, ngon thật..." Yeonjun thì thầm, không nén được sự ngạc nhiên trong giọng nói.

"Thấy chưa, tôi đã nói là không bỏ độc mà."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng muỗng nĩa va chạm với đĩa và tiếng nhai nhẹ nhàng của Yeonjun. Cậu nhìn hắn vài lần, nhưng không dám nói gì. Cuối cùng, sau khi ăn gần hết bánh mì cùng salad trộn, Yeonjun mới mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Anh... định sẽ ở lại đây bao lâu nữa?"

"Không biết." Soobin ngước lên, ánh mắt không chút cảm xúc.

"Anh biết tôi không thể cứ mãi che giấu cho anh như thế này được, đúng không?" Yeonjun mím môi, ngón tay vô thức gõ nhẹ trên bàn.

Soobin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Sau một lúc, hắn đứng dậy, thu dọn bát đĩa, rồi nhẹ nhàng đáp.

"Tôi sẽ không làm phiền cậu lâu đâu. Nhưng... hiện tại tôi vẫn chưa muốn rời đi."

Bỗng nhiên, chuông điện thoại của Yeonjun reng lên in ỏi, và cậu nhìn thấy Taehyun - cậu bạn cùng khóa của mình đang gọi.

"Taehyun. Sao mày gọi sớm thế?"

"Tao vừa đọc tin nhắn của giảng viên, hôm nay được nghỉ học đấy. Mày chưa check tin à?" Taehyun đáp.

| soojun | - SÁT NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ